Tâm Can Bảo Bối Của Vương Quận
Cổ Đại Điền Văn Ngôn Tình Ngọt Văn Chữa Lành
ĐÁNH GIÁ

Tổng: 5.0/5 (1 đánh giá)
Giới thiệu

Năm Mục Lan bảy tuổi. Tổ mẫu nàng trở về muộn hơn thường lệ, trên tay đang ôm hai cái bọc vải trắng đã ướt sũng. Trong bọc là hai đứa bé đỏ hỏn, bụ bẫm, khuôn mặt nhăn nhúm vì khóc, đôi tay nhỏ xíu quơ loạn trong không khí.

Ba năm trôi qua trong chớp mắt, tổ mẫu bệnh nặng mà qua đời. Mục Lan quỳ bên giường, đôi mắt đỏ hoe, hai đứa trẻ không hiểu chuyện gì, chỉ biết bi bô gọi nàng “nương, nương” bằng giọng non nớt.

Cho đến một ngày đầu đông, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ đầu làng, phá tan sự yên tĩnh thường ngày. 

“Tìm được rồi! Là tiểu thư và tiểu thiếu gia!”

Cuộc sống sau đó của Mục Lan trở về sự cô đơn và tĩnh lặng. Cho đến một ngày khi chiếc xe ngựa lộng lẫy, dát vàng lấp lánh, dừng ngay trước sân.

“Hai đứa nhóc quậy phá đòi gặp ngươi.”

Mục Lan nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc, nàng sẽ sớm rời đi. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng. Những lần chạm mặt, những cuộc gặp gỡ, những tình cảm bắt đầu dao động. 

"Mục Lan, nàng chính là tâm can bảo bối mà ông trời đem đến cho ta.” 

Nam nhân nhẹ nhàng hôn lên vầng trán non mịn, ánh mắt hai người hướng về phía sân đình, nơi có những đứa trẻ đang nô đùa, tiếng cười vang lên rộn ràng khắp phủ, ánh nắng vàng tỏa xuống, nữ nhân mỉm cười đầy hạnh phúc trong lòng.

Danh sách chương 0 chương

📭 Truyện này chưa có chương nào.

Hãy quay lại sau nhé!

Có thể bạn cũng thích

Thông báo

Nội dung sẽ hiển thị ở đây