Cẩm Sắt Hữu Thanh
Cổ Đại Ngôn Tình Nữ Cường Thị Giác Nữ Chủ HE Chữa Lành
ĐÁNH GIÁ

Tổng: 5.0/5 (2 đánh giá)
Giới thiệu

An Quốc Hầu phủ năm ấy vẫn đứng sừng sững giữa kinh thành phồn hoa. Mái ngói cong vút như cánh chim bằng, tường cao cửa rộng, cẩm thạch sáng loáng dưới nắng sớm.

Mà nơi đó, có một vị thế tử danh chấn thiên hạ— Cố Nghiễn Chi. Người đời gọi hắn là vị công tử thanh cao như ngọc, phong tư như trăng sáng đầu non. 

Nhắc tới Cố Nghiễn Chi, văn có thể đề bút an bang, võ có thể thúc ngựa bình loạn. Chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến thiếu nữ khắp kinh thành đỏ bừng hai má, đem cả xuân tâm gửi theo bóng áo trắng phấp phới của hắn.

Ta từng nghe về hắn trong những đêm co ro bên góc chợ, khi lũ ăn mày chúng ta tranh nhau mẩu bánh thừa. Giọng kể của họ đầy kính sợ xen lẫn ngưỡng mộ. Nhưng đối với ta, hắn chỉ là một cái tên đầy hư vô, có lẽ cả đời cũng không liên quan.

Cho đến một ngày, trời đất như đổi màu, tin dữ truyền ra khắp nơi. 

An Quốc Hầu phủ bị kết tội phản nghịch. Binh lính bao vây, cờ xí rợp trời, tiếng khóc than hòa cùng tiếng giáp sắt va chạm lạnh lẽo. Vị thế tử Cố Nghiễn Chi kia bị kéo xuống khỏi đài cao. Xiềng xích khóa tay, giam vào đại lao ẩm thấp, từ đó trở thành tội nhân bị cả thiên hạ phỉ nhổ.

Còn ta, một kẻ ăn mày không tên không họ, lại bị người ta lôi từ đống rác hôi hám, khoác lên người bộ y phục xa hoa, rồi bị đưa đến trước cửa ngục tối.

Ta chỉ nhớ những bóng đen cao lớn đó để lại cho ta một câu ngắn ngủi: “Sinh cho hắn một đứa con, bạc sẽ là của ngươi.” 

Ta không hỏi vì sao, cũng chẳng cần biết, bởi với kẻ sống lay lắt như ta, tiền chính là mạng, còn thân thể này vốn đã chẳng còn gì để mất.

Danh sách chương 13 chương
Có thể bạn cũng thích

Thông báo

Nội dung sẽ hiển thị ở đây