Chương 7

1,314 Chữ 13/05/2026 2 lượt xem

“Tuế Tuế, lại đây.” Giọng nói của Lý Kiến vang lên giữa đại sảnh náo nhiệt.

Lý Bội Nghi quay đầu, ánh mắt lập tức dịu xuống khi nhìn thấy phụ thân đang đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp, bàn tay khẽ vẫy về phía nàng.

“Cha” Lý Bội Nghi bước đến.

Bước chân nhẹ nhàng khiến tà váy lay động như làn sóng nước, dung nhan dưới ánh đèn càng thêm phần nhu hòa. 

Lý Kiến nhìn nàng, ánh mắt trầm xuống một chút. Ông chậm rãi đưa tay vào trong ống tay áo rộng, lấy ra một chiếc hộp ngọc dài hình chữ nhật.

Ánh nhìn của Lý Bội Nghi lập tức bị hút chặt.

Thân hộp được chế tác từ ngọc trắng thượng hạng, bề mặt mịn màng như nước, khắc hoa văn giao long uốn lượn tinh xảo. Con giao long kia há miệng, dường như đang ngậm một viên ngọc đỏ ở phần khóa. Một thứ quen thuộc đến mức khiến tim Lý Bội Nghi run lên.

“Cha”

“Cạch—” Lý Kiến nhẹ nhàng mở nắp hộp, ánh thép lóe sáng.

Lý Bội Nghi nheo mắt nhìn thanh đoản kiếm trong hộp. Thân kiếm mảnh, sắc bén, ánh sáng lạnh lẽo như băng tuyết phản chiếu vào mắt nàng. Chuôi kiếm khảm ngọc đầy tinh xảo.

Đã rất lâu rồi Lý Bội Nghi không nhìn thấy nó. Thanh đoản kiếm này đã bị nàng đánh mất ở kiếp trước.

“Nữ nhi.” Giọng Lý Kiến trầm xuống, phá vỡ dòng suy nghĩ của nàng: “Cầm lấy.”

“Cha không thể mãi ở bên cạnh con.” Ông dừng lại một nhịp: “Hãy học cách tự bảo vệ bản thân, được chứ?”

Lý Bội Nghi đưa tay chậm rãi nhận lấy thanh đoản kiếm. Ánh thép lạnh phản chiếu những ký ức tưởng chừng như đã bị chôn vùi. Lý Bội Nghi giật mình, nhanh chóng đặt thanh kiếm trở lại hộp.

“Cha, đa tạ người. Nữ nhi sẽ sử dụng thật tốt.”

Tố Hân lập tức tiến lên, cúi đầu nhận lấy hộp ngọc.

“Lý đại nhân.” Một giọng nói nam nhân đầy nho nhã vang lên từ phía sau khiến mọi người đồng loạt quay đầu.

Hắn mặc trường bào màu xanh nhạt, vạt áo lay động như gió xuân. Dáng người cao ráo, thân hình thanh mảnh, từng bước đi thong dong, mang theo khí chất thư sinh tao nhã. Gương mặt thanh tú như ngọc. Đường nét ôn hòa, sống mũi cao thẳng, đôi mắt dài sâu thẳm như mặt hồ mùa thu. 

“Là Lý Hàn Dực.” Có người khẽ thì thầm.

Lý Bội Nghi nhìn chằm chằm vào Lý Hàn Dực.

"Lý Hàn Dực…” môi nàng mấp máy cái tên quen thuộc.

Lý Bội Nghi lảo đảo bước đến, từng bước, từng bước, rồi nhanh hơn. Không chút do dự nàng lao tới ôm chầm lấy Lý Hàn Dực.

Lý Hàn Dực sững người. Hai tay khựng giữa không trung, ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc hiếm thấy. Hơi ấm của thiếu nữ trong lòng khiến hắn nhất thời không biết phản ứng thế nào.

“Tuế Tuế?” Giọng nói nhẹ nhàng đến mức khiến tim nàng đau nhói.

“Muội sao vậy?” 

Lý Hàn Dực đưa tay định đẩy ra, nhưng Lý Bội Nghi nhất quyết không buông. Nàng lắc đầu nguầy nguậy, vòng tay siết chặt hơn, như muốn khắc sâu sự tồn tại của hắn vào chính mình.

Lý Hàn Dực còn sống, hắn chưa chết.

“Tuế Tuế” giọng Lý Trọng Diễn vang lên phía sau, nửa đùa nửa thật: “Lý Thiếu phó sắp bị muội ôm đến nghẹn thở rồi đó.”

Lý Bội Nghi chậm rãi buông tay rồi ngẩng đầu nhìn Lý Hàn Dực.

“Dực ca ca, sao bây giờ huynh mới tới…”

Lý Hàn Dực nở nụ cười xoa dịu. Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má nàng.

“Tuế Tuế, ta xin lỗi.” Lý Hàn Dực lấy ra một miếng ngọc bội, đặt vào tay nàng: “Cái này tặng muội.”

Lý Bội Nghi nhìn xuống miếng ngọc bội trắng trong lòng bàn tay. Lý Bội Nghi không vội cầm lấy, nàng lao đến ôm chầm lấy Lý Hàn Dực một lần nữa.

“Khụ—” Lý Trọng Diễn ho khan: “Lý thúc, ta e là Tuế Tuế của chúng ta muốn vội vàng gả đi rồi đó.”

“Huynh!” Lý Bội Nghi ngẩng phắt đầu, đôi mắt hạnh long lanh trừng hắn, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Lý Kiến bật cười lớn: “Được rồi, được rồi, hôm nay là ngày vui, đừng trêu nó nữa. Chúng ta tiếp tục đi, Hàn Dực, lại đây.”

Lý Hàn Dực mỉm cười đáp lại. Âm nhạc vang lên, tiếng cười nói rộn ràng. Lý Hàn Dực vẫn đang nắm lấy tay Lý Bội Nghi. Hắn hơi cúi xuống kề sát tai nàng. Hơi thở ấm áp phả vào mang theo chút hương trầm nhàn nhạt, giọng nói rất khẽ chỉ đủ hai người nghe.

“Tuế Tuế, sinh thần vui vẻ.”