Chương 6
Tiếng đàn ca nổi lên, từng đợt âm thanh hòa quyện, lúc dồn dập, lúc uyển chuyển như dòng nước chảy, lan tỏa khắp Tiêu Vân phủ. Những vũ cơ trong xiêm y lụa mỏng xoay người giữa đại sảnh, tay áo dài bay lượn như cánh bướm, thân hình mềm mại uốn lượn theo nhịp trống, khiến cả không gian như chìm trong một giấc mộng xa hoa, phù hoa đến cực điểm.
Đèn lồng treo cao, ánh sáng vàng rực rỡ phủ lên từng góc đại sảnh, phản chiếu lên ly rượu ngọc, lên những gương mặt đang say trong men rượu và cảnh sắc. Hương trầm thoang thoảng, quyện cùng hương rượu ngọt, khiến lòng người lâng lâng.
Lý Trọng Diễn đứng dậy, cả đại sảnh dần trở về sự tĩnh lặng. Tiếng nhạc nhỏ đi, vũ cơ lui sang hai bên, tất cả ánh mắt đều hướng về phía hắn. Ánh sáng chiếu lên thân ảnh cao lớn, tôn lên khí chất đế vương đầy uy áp.
“Hôm nay là sinh thần của Tuế An quận chúa.” giọng Lý Trọng Diễn trầm ấm, rõ ràng, vang lên giữa đại sảnh.
Hắn nâng chén rượu trong tay, ánh mắt mang theo ý cười nhìn về phía Lý Bội Nghi.
“Chúng ta nguyện chúc cho nàng, nhất sinh như ý, thường tại an nhiên, sở nguyện giai thành”
(Nguyện một đời như ý, luôn được an nhiên, mọi điều mong cầu đều thành.)
Âm thanh vừa dứt thì cả đại sảnh đồng loạt nâng chén. Lý Bội Nghi ngồi giữa trung tâm, ánh mắt khẽ cong lên, môi nở nụ cười nhẹ như hoa nở đầu xuân.
Nàng nâng ly không chút do dự uống cạn một hơi. Rượu trượt xuống cổ họng đầy cay nóng. Lý Trọng Diễn nhướng mày, trong mắt lóe lên chút hứng thú.
“Lý Bội Nghi,” Lý Trọng Diễn mỉm cười, “lâu rồi chưa được nghe tiếng sáo của muội” giọng mang theo ý trêu chọc nhưng cũng không giấu nổi mong đợi: “muội không phiền chứ?”
Lý Bội Nghi nhìn Lý Trọng Diễn, đuôi mắt cong lên, sảng khoái đáp lại: “Không phiền.”
Dứt lời, Lý Bội Nghi đưa tay vào ống tay áo rút ra một thanh sáo ngọc. Thân sáo trắng mịn như tuyết, trên thân khắc những hoa văn hình trăng khuyết tinh xảo, mềm mại mà thanh nhã. Đuôi sáo buộc một dải lụa đỏ, trên đó thêu một chữ “Tuế” nhỏ xinh, nét thêu mềm mại như chính con người nàng.
Lý Bội Nghi đưa sáo lên môi. Tiếng sáo vang lên nhẹ nhàng và trong trẻo, như giọt sương rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Âm thanh tiếng sáo lan ra, khi thì dịu dàng như gió xuân lướt qua cành liễu, khi lại sâu lắng như nỗi buồn thấm vào lòng người, khi lại vút cao như chim lạc giữa trời rộng.
Từng nốt nhạc như có linh hồn, len lỏi vào từng góc tối trong trái tim mỗi người. Có người khẽ nhắm mắt cảm nhận.
Trong màn đêm tĩnh lặng, khi ánh trăng treo cao, ánh bạc phủ xuống sân sau vắng vẻ, chiếu lên bóng dáng nam nhân cô độc. Nam nhân ấy cao gầy, dựa lưng vào cột gỗ, thân ảnh kéo dài trên nền đất lạnh.
Trên gương mặt vẫn còn vết máu chưa kịp lau khô lại nơi khóe môi. Trên gương mặt là ngũ quan sắc nét như được chạm khắc từ băng lạnh, đường nét hoàn mỹ đến mức gần như yêu mị. Đuôi mắt xếch lên, mang theo một loại quyến rũ nguy hiểm. Đôi môi mỏng mím lại, tạo nên vẻ lạnh lẽo khó gần.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn nương theo nơi phát ra tiếng sáo.
“Ha…” Một tiếng cười trầm thấp vang lên, khàn khàn, như bị thời gian bào mòn.
Nam nhân cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay của chính mình. Đôi tay ấy vẫn còn nguyên vẹn. Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, sạch sẽ.
Ánh mắt hắn tối lại, rồi chậm rãi mở miệng nói từng chữ một, như thì thầm với chính mình—
“Tuế Tuế…” Giọng hắn khàn đến mức gần như hòa vào bóng đêm.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”