Chương 5
“Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.” Chu Sự bước vào, cúi người hành lễ.
Lý Trọng Diễn phất tay: “Chu thúc, có việc gì vậy?”
Chu Sự quay sang Lý Bội Nghi: “Lý Thái sư đến.”
Ánh mắt Lý Bội Nghi sáng rực: “Cha?”
Không đợi ai nói thêm, Lý Bội Nghi đã xoay người, vạt váy vén cao, bước chân nhanh đến mức gần như là chạy.
Ngoài cổng phủ, một chiếc xe ngựa vàng vừa dừng lại. Nam nhân trong y phục tím bước xuống, dáng người cao lớn, khí chất trầm ổn, ánh mắt hiền hậu mà uy nghiêm.
Không chút do dự, Lý Bội Nghi liền lao đến nhào vào lòng ông.
“Cha”
Lý Kiến hơi sững lại, rồi lập tức ôm lấy nàng. Bàn tay lớn vỗ nhẹ lên đầu Lý Bội Nghi: “Con ngoan, ta không đến muộn chứ?”
Lý Bội Nghi lắc đầu nguầy nguậy trong lòng ông, mặt vùi sâu vào ngực ông, giọng nghẹn lại: “Không… không muộn chút nào…”
Lý Kiến nhíu mày, ông cảm nhận được vạt áo trước ngực mình đang thấm ướt. Ông vội buông ra, cúi xuống nhìn gương mặt Lý Bội Nghi lúc này đã đẫm nước mắt.
“Nữ nhi, con sao vậy?” ông cuống lên, tay chân lúng túng lau nước mắt cho nàng, “Ai làm con buồn? Nói cha nghe, ngoan, đừng khóc.”
Nhưng lời dỗ dành ấy lại khiến Lý Bội Nghi càng không kìm được. Tiếng nấc nghẹn biến thành tiếng khóc òa. Lý Bội Nghi lao tới, ôm chầm lấy ông một lần nữa, như sợ chỉ cần buông tay, ông sẽ biến mất.
“Cha, con xin lỗi…” Giọng nàng vỡ vụn.
Lý Kiến sững lại: “Nữ nhi, con sao vậy?”
“Cha” Lý Bội Nghi nghẹn ngào, từng chữ đứt quãng: “Nữ nhi đã làm nhiều chuyện khiến cha phiền lòng, nữ nhi thật có lỗi với người…”
Ánh mắt Lý Kiến dịu xuống. Ông khẽ cười, đưa tay vuốt ve mái tóc đen mềm của nàng: “Nữ nhi ngoan, con không làm gì có lỗi hết.” Giọng ông trầm ổn đầy ấm áp: “Ngoan, có cha ở đây rồi.”
Lý Kiến nhẹ nhàng nâng cằm Lý Bội Nghi, lau đi những giọt nước mắt: “Được rồi, nín đi nào.”
Lý Bội Nghi nhìn Lý Kiến thật lâu. Hình ảnh trong ký ức hiện lên khiến nàng rùng mình. Lý Bội Nghi nhanh chóng mỉm cười, che giấu tất cả, nàng khoác tay ông: “Cha, mau vào thôi. Con có để phần cho cha bánh hoa mai mà cha thích. Con dậy từ sớm để làm cho cha đó.”
Lý Kiến bật cười: “Được, được, hài tử ngoan, sau này con gả đi, không biết tên tiểu tử nào có phúc phần đây.”
“Cha!!” Lý Bội Nghi đỏ mặt: “Cha lại giống Diễn ca ca rồi! Con không gả đi đâu, con muốn ở với cha.”
Lý Kiến nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương: “Được, được, con ngoan.”
Hai người sánh bước vào trong, ánh trăng sáng treo cao trên bầu trời rơi xuống con đường lát đá. Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng.
“Nữ nhi” Lý Kiến chợt lên tiếng, “ta nghe nói con mua nô lệ ở chợ đen về à?”
Bước chân Lý Bội Nghi khựng lại. Trong lòng vô số những suy nghĩ đan xen. Thấy nàng chần chừ không trả lời, Lý Kiến thở dài.
“Thôi được rồi, con cứ cẩn thận là được. Cha sẽ không trách con.” Ông vỗ nhẹ tay nàng: “Mau vào thôi.”
Lý Bội Nghi khẽ gật đầu. Ánh mắt vô thức ngẩng lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, lấp lánh như vô số con mắt đang nhìn xuống nhân gian.