Chương 4

1,082 Chữ 13/05/2026 2 lượt xem

Lý Bội Nghi, đích nữ duy nhất của Lý phủ. 

Phụ thân nàng Lý Kiến, là thân đệ của Thái Thượng Hoàng. Hai người cùng lớn lên trong cung, tình như tay chân, trải qua bao sóng gió mà vẫn không đổi. Mẫu thân Lý Bội Nghi mất sớm, từ đó về sau, Lý Kiến một mình nuôi nàng khôn lớn, vừa là phụ thân nghiêm khắc, vừa là mẫu thân dịu dàng, dành cho nàng tất cả yêu thương mà ông có.

Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu thương nàng như châu như ngọc. Hai người họ phu thê ân ái, tình sâu nghĩa nặng. Thái hậu bệnh tật, chỉ sinh được một vị Thái tử duy nhất là Lý Trọng Diễn, là biểu huynh của nàng, nay là đương kim Thánh Thượng. Chính vì vậy, tình cảm bà dành cho Lý Bội Nghi lại càng đặc biệt hơn. Năm Lý Bội Nghi lên năm, bà tự tay nhận nàng làm nghĩa nữ, sắc phong “Tuế An Quận Chúa”, ban cho vô vàn ân sủng.

Từ đó, Lý Bội Nghi lớn lên trong nhung lụa, trong yêu thương, trong ánh mắt ngưỡng mộ của muôn người. Nàng chính là viên minh châu cao quý và sáng giá nhất của Đại Huyền.

Dòng suy nghĩ dần bị cắt đứt khi Lý Bội Nghi đã bước vào đại sảnh. Ánh đèn sáng rực, tiếng cười nói rộn ràng bỗng chốc lắng xuống khi nàng xuất hiện. Ánh mắt Lý Bội Nghi dừng lại nơi hai bóng người đứng giữa sân.

Nam nhân cao lớn như cây tùng giữa trời, vai rộng lưng thẳng, khí chất uy nghiêm. Mắt phượng mày kiếm, ngũ quan như được tạc từ ngọc, từng đường nét đều sắc sảo đến hoàn mỹ. 

Bên cạnh hắn là nữ nhân dung mạo khuynh thành, dáng người thướt tha, làn da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh như nước hồ thu. Nàng đứng cạnh hắn, như một đóa hoa nở rộ bên thân cây cổ thụ, dịu dàng mà cũng kiêu sa.

Tim Lý Bội Nghi thắt lại. Hình ảnh hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau trong biển máu hiện lên, nhưng chỉ trong chớp mắt, Lý Bội Nghi đã ép mình tỉnh táo.

Nàng bước lên, váy áo nhẹ lay, cúi người hành lễ: “Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.”

Lý Trọng Diễn nhìn nàng, đôi mắt lạnh lẽo thường ngày bỗng trở nên dịu dàng: “Tuế Tuế, không cần đa lễ.” Giọng hắn mang theo ý cười, “Hôm nay là sinh thần của muội.”

Lý Bội Nghi nghe vậy liền đứng dậy. Triệu Ân bên cạnh Lý Trọng Diễn tiến lên, nắm lấy tay nàng. Bàn tay của Triệu Ân mềm mại, ấm áp, giống hệt như trong ký ức.

“Tuế Tuế, hôm nay là sinh thần của muội, muội thích gì, ta sẽ sai người đem về cho muội.”

Lý Bội Nghi mỉm cười, khoác lấy tay Triệu Ân, giọng nói nhẹ nhàng, thân mật: “Hoàng hậu nương nương, muội không cần gì đâu. Có tỷ và Diễn ca ca ở đây là muội đã vui rồi.”

Triệu Ân nhìn nàng, ánh mắt đầy yêu thương, nhưng cũng pha chút bất lực: “Muội đó, cũng nên ra dáng cô nương một chút đi. Ta đã chọn cho muội vài công tử thế gia, hôm nay đều có mặt, muội nên xem qua, đừng có trốn tránh nữa.”

Nụ cười trên môi Lý Bội Nghi hơi cứng lại. Nàng buông tay Triệu Ân ra, ánh mắt đầy vẻ oán trách quay sang nhìn Lý Trọng Diễn, giọng mang theo chút tủi hờn như một tiểu cô nương đúng tuổi: “Diễn ca ca…”

Lý Trọng Diễn bật cười, đưa tay ôm lấy vai Triệu Ân kéo nàng vào lòng, giọng trêu chọc: “Hoàng hậu nói đúng đấy. Trẫm cũng muốn xem xem, vị công tử nào có thể lọt vào mắt xanh của tiểu quận chúa nhà chúng ta.”

“Huynh!” Lý Bội Nghi hậm hực dậm chân.