Chương 3
Chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh qua cổng thành cao lớn. Tiếng vó ngựa đều đặn vang lên trên con đường lát đá, hòa lẫn với âm thanh huyên náo của phố thị lúc lên đèn.
Hai cánh cổng son cao lớn mở ra, ánh đèn lồng đỏ treo dọc theo hành lang lay động theo gió đêm, ánh sáng vàng ấm áp phủ lên bậc thềm đá trắng, khiến cả Tiêu Vân phủ như được khoác lên một lớp áo lộng lẫy, trang nghiêm mà cũng không kém phần ấm cúng.
Bên trong xe, Lý Bội Nghi ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối. Hàng mi dài rủ xuống che đi phần lớn cảm xúc, chỉ để lộ đôi môi mím chặt, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó cuồn cuộn trong lòng.
“Quận chúa, người vẫn ổn chứ?” Tố Hân dè dặt hỏi, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm nàng kinh động.
Lý Bội Nghi không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi mở mắt, giọng nói bình tĩnh đến mức lạnh nhạt: “Ta ổn.”
Hình ảnh trong ác mộng ban nãy vẫn còn rõ mồn một: ánh lửa cháy rực trời, tiếng kêu khóc thê lương, máu nhuộm đỏ từng bậc thềm bạch ngọc. Giọng của Tố Hân kêu nàng chạy đi vẫn còn văng vẳng bên tai. Giọng nói ấy đến chết nàng cũng không thể quên.
Lý Bội Nghi khẽ run lên một cái, nhưng rất nhanh đã ép bản thân bình tĩnh lại. Nàng đưa tay lên, chậm rãi vuốt ve cổ tay Tố Hân đang ngồi bên cạnh, làn da ấm áp, mạch đập rõ ràng.
“Cung nghênh quận chúa hồi phủ!”
Lý Bội Nghi bước xuống. Váy dài màu nguyệt bạch nhẹ nhàng quét qua bậc thềm, từng bước đi của nàng chậm rãi, ung dung, mang theo khí chất cao quý không ai sánh kịp. Dưới ánh đèn lồng, dung nhan càng thêm diễm lệ, da trắng như tuyết, môi hồng như cánh đào đầu xuân, đôi mắt phượng dài khẽ xếch lên.
Chu quản gia, Chu Sự đã đứng chờ từ lâu nơi bậc thềm. Ông mặc một thân trường bào màu xám nhạt, mái tóc đã điểm bạc được buộc gọn sau đầu, gương mặt hiền hậu, ánh mắt trầm ổn mang theo sự từng trải.
Vừa nhìn thấy Lý Bội Nghi bước xuống xe, Chu Sự liền tiến lên một bước: “Quận chúa, người về rồi.”
Lý Bội Nghi nhìn thấy Chu Sự, trái tim liền co thắt lại. Nàng rảo bước nhanh hơn về phía trước, hai tay nắm lấy cánh tay của Chu Sự.
“Chu thúc…” Giọng Lý Bội Nghi run lên, vành mắt đỏ ửng.
Trong khoảnh khắc đó, ký ức về bóng dáng của người đã đứng chắn trước nàng, dùng chính thân mình đỡ lấy mũi tên kia lại hiện lên.
“Quận chúa, đừng sợ.”
Hình ảnh ấy như lưỡi dao cắm sâu vào tim, khiến bàn tay Lý Bội Nghi siết chặt hơn.
Chu Sự hơi khựng lại, cảm nhận được lực siết bất thường, ông nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng: “Quận chúa, người về rồi là tốt. Mọi thứ trong phủ đã chuẩn bị xong cả rồi, mau vào thôi.”
Lý Bội Nghi nhìn ông, môi khẽ mấp máy, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bật ra hai chữ nghẹn ngào: “Chu thúc.”
Chu Sự khẽ cười, ánh mắt hiền từ: “Được rồi, vào trong đi, đừng để gió đêm làm lạnh.”
Chu Sự chậm rãi rút tay ra. Nhưng trước khi quay đi, ánh mắt ông lướt qua phía sau, nơi đoàn người rách rưới vừa theo xe ngựa trở về vẫn còn đứng đó.
“Quận chúa, đám người kia là?”
Lý Bội Nghi cụp mắt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sắc lạnh trong mắt nàng lóe lên rồi nhanh chóng bị che giấu. Một lúc sau, Lý Bội Nghi thở ra một hơi nhẹ: “Chu thúc, bọn họ đều là nô lệ mất nước. Người sắp xếp giúp ta.”
Chu Sự cau mày: “Quận chúa, nô biết người nhân hậu, nhưng những người này lai lịch phức tạp, người vẫn nên cẩn trọng.”
Lời nói ấy quen thuộc đến mức khiến tim Lý Bội Nghi run lên. Kiếp trước Chu Sự cũng đã nói như vậy. Nhưng khi đó, nàng chỉ mỉm cười, một nụ cười vô tư không chút phòng bị: “Chu thúc, người lo xa rồi. Bọn họ đều đáng thương, sao có thể hại ta?”
Lý Bội Nghi cắn môi, ngẩng đầu lên: “Chu thúc” giọng nàng trầm xuống, “nếu bọn họ không nghe lời, người cứ thẳng tay đuổi khỏi phủ.”
Chu Sự thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng ông chỉ cúi đầu: “Nô đã rõ.”
Lý Bội Nghi quay người cùng Tố Hân bước vào trong viện. Bóng dáng nàng dưới ánh đèn lồng kéo dài trên mặt đất, mang theo một tia áp lực vô hình khiến người ta kiêng dè.