Chương 2

695 Chữ 13/05/2026 2 lượt xem

Lý Bội Nghi quay đầu lại nhìn Tố Hân: “Tố Hân, năm nay là năm bao nhiêu?”

Tố Hân thoáng sững sờ, nhưng vẫn nhanh chóng đáp: “Thưa quận chúa, là Đại Huyền năm thứ ba mươi.”

“Năm thứ ba mươi…” Lý Bội Nghi khẽ lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

Là năm nàng mười sáu tuổi. Cũng là năm…

Lý Bội Nghi bỗng bừng tỉnh.

“Tố Hân!” nàng quay phắt lại, giọng đầy gấp gáp: “Chúng ta đang đi đâu?”

Tố Hân bị nàng dọa đến giật mình: “Quận chúa, chúng ta đang trên đường về phủ. Người quên rồi sao, tối nay là sinh thần của người.”

“Sinh thần?” Hai chữ ấy như một tiếng sét đánh xuống.

Lý Bội Nghi thẫn thờ. Sinh thần năm mười sáu tuổi, là ngày nàng gặp hắn.

Không kịp suy nghĩ thêm, Lý Bội Nghi đột nhiên vén rèm, nhảy xuống xe trong sự kinh hô của Tố Hân.

“Quận chúa! Người làm gì vậy!”

Lý Bội Nghi nhảy phốc xuống, váy dài vướng vào chân khiến nàng suýt ngã. Nhưng nàng không quan tâm. Nàng đứng giữa con đường, ánh mắt dáo dác nhìn quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Ánh mắt Lý Bội Nghi dần sững lại.

Ở phía cuối hàng vệ binh có một bóng nam nhân cao lớn và trầm mặc. Như cảm nhận được ánh nhìn của nàng, hắn cũng chậm rãi ngẩng đầu. Hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, tim Lý Bội Nghi như ngừng đập.

Lý Bội Nghi bàng hoàng, mọi thứ giống hệt như trong ký ức. Tố Hân lúc này cũng đã chạy xuống, nắm lấy cánh tay nàng: “Quận chúa, người dọa nô tỳ rồi! Chúng ta mau về thôi.”

Lý Bội Nghi vẫn chưa rời mắt. Trong đầu nàng, những hình ảnh vỡ vụn bắt đầu ùa về. Dòng suy nghĩ xoẹt qua trong đầu, “Bình tĩnh nào Bội Nghi”. Nàng tự nhủ trong lòng, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến đau nhói.

Tố Hân lay nhẹ cánh tay nàng: “Quận chúa?”

Lý Bội Nghi chớp mắt bừng tỉnh rồi quay đầu, giọng nói đã trở về bình thường: “Đi thôi.”

“Vâng.” 

Hai người lên lại xe ngựa, bánh xe lăn đi. Đoàn người tiếp tục tiến về phía hoàng thành. Phía sau lưng họ là ánh mặt trời dần khuất bóng. Những tia sáng cuối cùng chìm xuống chân trời, nhường chỗ cho màn đêm đang chậm rãi phủ xuống.