Chương 1

910 Chữ 13/05/2026 2 lượt xem
Kết quả tìm kiếm

“Quận chúa?” Giọng nói mềm mại của Tố Hân vang lên giữa không gian chật hẹp của chiếc xe ngựa, mang theo chút lo lắng khẽ khàng. Cánh tay trắng hồng của nàng vươn ra, nhẹ nhàng lay động người đối diện.

“Quận chúa, người tỉnh lại đi.”

Thiếu nữ trước mặt vẫn đang nhắm mắt ngủ say. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, rơi xuống gương mặt nàng, như phủ lên một tầng sương dịu nhẹ. 

Cánh tay non mềm trắng mịn khẽ chống lên thành xe, đầu hơi nghiêng sang một bên. Gương mặt trái xoan tinh tế, vầng trán tròn trịa, mái tóc đen nhánh buông dài như thác, vài sợi lòa xòa rơi xuống bên thái dương, lay động theo từng nhịp xe lắc lư.

Đôi môi hồng nhạt khẽ mở, hơi thở đều đặn, hàng mi dài cong vút lúc này lại run rẩy như cánh bướm trong mưa, để lộ sự bất an không thể che giấu.

“Không… đừng…” Tiếng kêu nhỏ yếu như muỗi thoát ra từ cổ họng nàng.

Tố Hân giật mình, vội vàng lay nàng mạnh hơn một chút: “Quận chúa! Người sao vậy?” tiếng gọi lớn hơn, gấp gáp hơn.

Hàng mi kia bỗng mở bừng, Lý Bội Nghi giật bắn mình tỉnh dậy. Đôi mắt nàng mở to, con ngươi đen láy co rút lại, ánh lên nỗi kinh hoàng chưa kịp tan biến. Hơi thở đầy dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kéo dài vô tận.

“Quận chúa, người sao vậy?” Tố Hân vội lấy khăn mỏng, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi lấm tấm trên trán Lý Bội Nghi. Giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được lo lắng: “Người gặp ác mộng sao?”

Lý Bội Nghi không đáp, ánh mắt nàng đảo liên hồi, như đang xác nhận một điều gì đó.

Chiếc xe ngựa vẫn lắc lư nhè nhẹ. Tiếng bánh xe lăn trên đường đất, tiếng vó ngựa đều đặn, tất cả đều quen thuộc đến mức khiến nàng nghẹt thở.

Lý Bội Nghi chớp mắt, ánh nhìn dừng lại trước tiểu cô nương ngồi đối diện.

“Tố Hân?” Giọng Lý Bội Nghi khàn đi, như không tin nổi vào mắt mình.

“Nô tỳ đây thưa quận chúa. Người có cần gì không?” 

Lý Bội Nghi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng đột nhiên lao tới, nắm chặt lấy cánh tay của Tố Hân. Động tác vội vã, run rẩy đến mức khiến đối phương giật mình. Lý Bội Nghi đưa tay lên, gần như cuống quýt xoa nắn gương mặt Tố Hân, như muốn xác nhận người trước mặt là thật chứ không phải ảo ảnh.

“Tố Hân, ngươi còn sống, ngươi còn sống…” Giọng Lý Bội Nghi nghẹn lại, từng chữ bật ra đều mang theo run rẩy.

Tố Hân tròn mắt nhìn nàng, đầy nghi hoặc: “Quận chúa, nô tỳ vẫn ở đây mà, người sao vậy?”

Lý Bội Nghi sững lại. Một lúc lâu sau, nàng mới dần bình tĩnh lại, bàn tay non mịn vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Tố Hân. Lý Bội Nghi cúi đầu, thở ra một hơi dài, nàng thẳng lưng trở lại, cánh tay đưa lên vén rèm xe ra.

Gió ùa vào, mang theo âm thanh náo nhiệt của phố thị. Người qua kẻ lại, tiếng rao hàng, tiếng cười nói, tất cả đều sống động, chân thật đến đáng sợ.

Tất cả vẫn còn.