Chương 1

1,356 Chữ 13/05/2026 8 lượt xem
Kết quả tìm kiếm

“Bẩm điện hạ, Lưu thái y… Lưu thái y nói rằng bệnh của bệ hạ rất khó để chữa trị. Khẩn xin điện hạ hãy đưa ra quyết định.”

Giọng nói ấy vừa dứt, cả đại điện như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng. Ngoài điện, gió xuân lướt qua bậc thềm đá, mang theo tiếng lá xào xạc nhưng lọt vào trong lại biến thành những âm thanh rợn người, như tiếng móng tay cào lên quan tài.

“Cộc!Cộc!Cộc!” Tiếng gõ nhẹ vang lên.

Tạ Cảnh Đức quỳ dưới điện, trán dán chặt xuống nền ngọc lạnh buốt. Ông cảm thấy từng giọt mồ hôi chảy dọc thái dương, rơi xuống, thấm vào cổ áo. Lưng áo đã ướt đẫm, lạnh đến run rẩy.

“Ngẩng đầu lên.”

Giọng nói vang lên không lớn nhưng lại khiến toàn thân Tạ Cảnh Đức như bị điện giật. Ông run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt lập tức chạm vào bóng dáng nữ nhân sau lớp rèm lụa màu huyết dụ. 

Nàng ngồi trên long ỷ, thân thể hơi nghiêng, một tay lười biếng chống trán, mái tóc dài buông xuống như mực, ánh đuốc chiếu qua lớp rèm, khiến từng sợi tóc như nhuốm ánh đỏ, giống như máu đã khô từ lâu.

Triêu Cẩm Vân xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, ánh ngọc phản chiếu ánh lửa, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo: “Không chữa được?”

Tạ Cảnh Đức run giọng: “Bẩm điện hạ, Lưu thái y nói độc này đã ăn sâu vào tâm mạch, e là… e là…”

Một khoảng lặng kéo dài, sau đó là chất giọng uy quyền vang lên.

“Vậy giết ông ta đi.”

Tạ Cảnh Đức không chịu nổi nữa liền quỳ sụp xuống, trán đập mạnh xuống nền đá, phát ra tiếng “cộp” nặng nề: “Điện hạ! Không thể!”

Giọng hắn gần như vỡ ra: “Nếu giết Lưu thái y—”

”Ngươi đang dạy bản cung làm việc?”  Một câu hỏi cắt ngang khiến máu trong người Tạ Cảnh Đức như đông cứng. Ông không dám trả lời, cả người run bần bật, dập đầu liên tục.

"Điện hạ, thần không dám. Xin điện hạ thứ tội, xin điện hạ thứ tội.”

Triệu Cẩm Vân chậm rãi mở mắt, ánh nhìn xuyên thẳng qua lớp rèm. Nàng khẽ nghiêng đầu.

“Ngươi thương hắn?” Một nụ cười rất nhẹ hiện lên nơi khóe môi của Triệu Cẩm Vân.

“Vậy…”

Nàng đứng dậy từng bước đi xuống, bóng dáng chậm rãi di chuyển sau lớp rèm: “Ngươi chết thay hắn đi.”

Tạ Cảnh Đức toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch như người chết dập đầu liên tục: “Điện hạ tha mạng! Điện hạ tha mạng! Thần… thần chỉ là—”

“Chỉ là gì?” 

Lớp rèm khẽ lay động, một bàn tay trắng như sứ vén nhẹ lên. Trong khoảnh khắc, dung nhan của Triệu Cẩm Vân lộ ra.

Nàng khoác trên mình y phục đỏ thẫm, từng đường thêu rồng uốn lượn tinh xảo, vảy rồng ánh lên lấp lánh theo từng cử động, tôn lên khí thế tôn quý đến áp người. Tà áo buông dài, mỗi bước đi đều như mang theo dư âm của quyền lực. Mái tóc đen dài như mực, suôn thẳng vấn gọn sau đầu, vài sợi rơi bên thái dương. Đôi mắt phượng khẽ xếch, đuôi mắt cong lên đầy kiêu ngạo. 

Triệu Cẩm Vân nhìn xuống, mày liễu thanh tú khẽ động: “Bản cung ghét nhất là có người tự cho mình là đúng.”

Tạ Cảnh Đức gần như muốn ngất đi. Ngay lúc đó —

“Điện hạ.” Một giọng nói nam nhân đầy trầm ấm vang lên.

Thẩm Trường Khanh bước ra. Quan phục xanh sẫm lay nhẹ theo bước chân, dáng người cao thẳng như trúc giữa gió. 

Triệu Cẩm Vân liếc nhìn về phía tiếng nói. Nam nhân sở hữu gương mặt như ngọc, mày kiếm mắt sâu, sống mũi thẳng như thương. Toàn thân toát lên khí chất nho nhã, văn học.

Ánh mắt Thẩm Trường Khanh bình tĩnh rồi quỳ xuống hành lễ: “Điện hạ.”

Triệu Cẩm Vân nhìn hắn, ánh nhìn như muốn xuyên thấu suy nghĩ trong lòng: “Thẩm thái phó, ngươi cũng muốn chết?”

Thẩm Trường Khanh cúi đầu: "Điện hạ, thần sẽ sai người tìm lang y để chữa khỏi cho bệ hạ, xin người hãy lấy đại cục làm trọng, chớ nóng vội.”

Triệu Cẩm Vân nhếch môi, giọng mỉa mai rất nhẹ: “Ngươi? Vậy ngươi lấy gì đảm bảo?”

Thẩm Trường Khanh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Triệu Cẩm Vân: “Lấy mạng thần.”

Một câu rơi xuống. Triệu Cẩm Vân nheo mắt nhìn hắn rồi bật cười: “Thú vị…”

Nàng buông một câu rồi quay người, vạt áo đỏ khẽ phấp phới: “Cho ngươi ba ngày. Ba ngày sau, nếu bệ hạ chưa tỉnh, cả Thái y viện chôn cùng.”

Cửa đại điện mở ra khiến gió lùa vào, cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy bủa vây. Thẩm Trường Khanh vẫn quỳ đó, ánh mắt không nhìn theo bóng nữ nhân kia rời đi.

"Cung tiễn điện hạ”. Tiếng hô vang dội khắp đại điện.

Mục lục