Chương 15: Nàng là người của ta (1)

1,101 Chữ 13/05/2026 1 lượt xem

Chiêu Cẩm Hoa cứng đờ quay đầu lại. Dưới hành lang dài phủ đầy ánh nắng mùa thu, Thẩm Tư Viễn đang ngồi trên xe lăn, một thân hắc y càng làm nổi bật gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng của hắn. 

Đôi mắt sắc bén của Thẩm Tư Viễn nhìn thẳng vào bàn tay đang giơ lên của Chiêu Cẩm Hoa, giọng nói trầm xuống đầy uy áp.

“Biểu huynh!” Chiêu Cẩm Hoa lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ hung hăng vừa rồi biến mất sạch sẽ. 

Nàng nhanh chóng chạy tới trước mặt hắn, giọng nói mang theo chút tủi thân: “Huynh nhìn xem, nữ nhân này lai lịch không rõ ràng, vậy mà lại dám ở trong phủ của huynh lừa gạt tiền bạc, muội đang muốn đuổi nàng ta đi.” 

Dao Dao đứng bên cạnh nghe vậy cũng chẳng tức giận, nàng còn rất phối hợp gật đầu: “Đúng đúng đúng, nếu muốn đuổi ta đi nhớ thanh toán đầy đủ ngân lượng trước.” 

Vệ Ảnh đứng bên cạnh cố nhẫn nhịn nhưng khóe môi vẫn giật giật. 

Chiêu Cẩm Hoa tức đến mức giậm chân: “Ngươi im miệng!” 

Thẩm Tư Viễn từ đầu đến cuối vẫn không nhìn Chiêu Cẩm Hoa, ánh mắt hắn chậm rãi dừng trên gương mặt Dao Dao. Nhìn dáng vẻ vô tâm vô phế của nàng, đáy mắt hắn thoáng hiện lên một tia bất lực khó phát hiện. 

Thẩm Tư Viễn lạnh giọng lên tiếng: “Ai cho muội đuổi nàng đi?” 

Chiêu Cẩm Hoa sững người: “Biểu huynh?” 

Thẩm Tư Viễn chậm rãi nâng mắt, từng chữ rõ ràng rơi xuống giữa khoảng sân đang yên tĩnh đến mức nghe được tiếng lá rơi: “Nàng là người của ta.” 

“……” Cả sân viện triệt để im lặng.

Vệ Ảnh há hốc miệng. Tiểu Ngũ đang ôm rổ thảo dược đứng ngoài cửa trực tiếp làm rơi cả bó thuốc xuống đất, miệng mở to như có thể nhét vừa một quả trứng gà. Chiêu Cẩm Hoa đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt tròn xoe mở lớn đến mức suýt rơi ra ngoài.

“Cái… cái gì?” 

Người phản ứng mạnh nhất lại chính là Dao Dao. Nàng đang đứng thong dong ăn hạt dưa thì suýt sặc chết, ho liên tục đến đỏ cả mặt. 

“Khụ… khụ khụ…” 

Dao Dao trợn tròn mắt nhìn Thẩm Tư Viễn như nhìn thấy quỷ giữa ban ngày. Sau đó nàng chậm rãi giơ ngón tay chỉ vào chính mình. “Ta?” 

Gương mặt Dao Dao tràn đầy sự khó tin. Nàng quay đầu nhìn Tiểu Ngũ: “Tiểu Ngũ…” 

Tiểu Ngũ vẫn đang há hốc miệng: “?” 

Dao Dao ngây người lẩm bẩm: “Hôm qua ngươi sắc thuốc cho hắn, có phải đã sắc nhầm loại dược liệu nào không?” Nàng ôm đầu đầy hoang mang: “Hay là ta bỏ nhầm độc dược khiến đầu óc tên đầu gỗ này hỏng mất rồi?” 

Dao Dao còn chưa kịp than vãn thêm thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt cực kỳ đáng sợ đang chiếu thẳng vào mình.

Đập vào mắt nàng chính là gương mặt tối sầm của Chiêu Cẩm Hoa. Thiếu nữ vốn đáng yêu hoạt bát lúc này đang trừng nàng như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng ngay tại chỗ.

Dao Dao lập tức nổi da gà toàn thân: “Không không không! Ta tuyệt đối không có hứng thú với nam nhân lạnh như băng, độc miệng, khó chiều, ngày nào cũng trừng mắt nhìn ta như muốn giết người thế này!”

Cả sân viện: “……”

Sắc mặt Thẩm Tư Viễn triệt để đen lại. Dao Dao vẫn chưa nhận ra nguy hiểm cận kề, còn vô cùng nghiêm túc bổ sung thêm một câu.

“Huống hồ ngài ấy còn lớn tuổi hơn ta rất nhiều—”

“Dao Dao.” Thẩm Tư Viễn nghiến răng, giọng nói trầm thấp mang theo sự cảnh cáo.

“Ha ha…. Thẩm tướng quân, ta chỉ đang giải thích giúp ngài thôi mà.”

Vành tai Thẩm Tư Viễn hơi đỏ lên, nhưng sắc mặt vẫn lạnh đến đáng sợ. Dao Dao theo bản năng trốn ra sau lưng Chiêu Cẩm Hoa.

“Cứu mạng...”