Chương 13: Chết rồi

1,607 Chữ 13/05/2026 1 lượt xem

Vài ngày trôi qua rất nhanh. Dao Dao và Tiểu Ngũ cũng dần quen thuộc với cuộc sống trong phủ Vĩnh An Hầu. Mỗi ngày của bọn họ gần như lặp lại theo một vòng tuần hoàn cố định.

Sáng sớm Tiểu Ngũ sẽ ôm từng bó dược liệu chạy tới chạy lui trong viện, vừa than trời trách đất vừa cặm cụi sắc thuốc. Mùi thảo dược đắng ngắt ngày nào cũng lan khắp sân viện. 

Còn Dao Dao thì chịu trách nhiệm chăm sóc Thẩm Tư Viễn. Từ châm cứu, bắt mạch cho đến xoa bóp chân mỗi ngày. Ban đầu cả phủ còn cảm thấy vị “thần y” này có chút kỳ quái, nhưng sau vài ngày khi thấy tâm trạng của Thẩm Tư Viễn có phần tốt lên, mọi người lại nhìn nàng bằng ánh mắt kính phục hơn vài phần.

Buổi sáng hôm ấy khi ánh mặt trời vừa lên cao, bầu trời trong veo không một gợn mây, từng cơn gió nhẹ xuyên qua kẽ lá tạo nên âm thanh xào xạc dịu dàng.

Trong sân viện yên tĩnh, Dao Dao đang chậm rãi đẩy chiếc xe lăn đi trên con đường lát đá xanh.

Trên xe, Thẩm Tư Viễn mặc một thân trường bào màu xanh sẫm, mái tóc được buộc gọn sau lưng. Gương mặt tuấn mỹ vẫn lạnh lùng, ánh mắt vô thức quan sát xung quanh.

Từ khi bị thương, Thẩm Tư Viễn gần như tự nhốt mình trong căn phòng tăm tối, số lần bước ra ngoài còn đếm được trên đầu ngón tay. Hắn đã rất lâu rồi không cảm nhận ánh nắng thật sự chiếu lên người mình như lúc này. 

Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng trong viện khiến ánh mắt Thẩm Tư Viễn bất giác dịu xuống vài phần. 

Phía sau, Dao Dao đột nhiên lên tiếng: “Thẩm tướng quân, ngài có muốn thử tập đi không?”

Thẩm Tư Viễn hơi khựng lại, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, giọng nói nhàn nhạt: “Chân của ta còn chưa đứng được, ngươi bảo ta đi kiểu gì?” 

Dao Dao lập tức vòng từ phía sau xe lăn chạy lên trước: “Ta đỡ ngài!” Nàng chống nạnh đầy tự tin: “Ngài cứ vịn vào ta, ta khỏe lắm.” 

Nói xong, Dao Dao còn vô cùng nghiêm túc vén ống tay áo lên, cố gắng khoe “cơ bắp” trên cánh tay trắng nõn mảnh khảnh của mình. 

Thẩm Tư Viễn nhìn cánh tay nhỏ đến đáng thương ấy, khóe môi khẽ giật một cái rồi lạnh nhạt buông ra một câu: “Nhìn ngươi có khác gì con cá khô mà đại nương bán ngoài chợ không?” 

Hắn liếc nàng từ trên xuống dưới rồi tiếp tục độc miệng: “Ta còn chưa kịp vịn vào ngươi, chỉ sợ xương ngươi đã gãy làm đôi trước.” 

Nụ cười trên mặt Dao Dao lập tức biến mất. Nàng trừng mắt nhìn hắn: “Thẩm Tư Viễn! Ngài không nói không ai bảo ngài câm đâu!” 

Thẩm Tư Viễn bình thản đáp: “Ta chỉ đang nói sự thật.” 

“Được thôi!” Dao Dao hừ lạnh: “Không muốn tập thì thôi! Ta đây còn lười phải đỡ ngài!” 

Nói xong, nàng thật sự bỏ mặc Thẩm Tư Viễn ngồi một mình trên con đường đá xanh rồi tức tối bước về phía ao nước gần đó. 

Thẩm Tư Viễn ngồi trên xe lăn, sắc mặt hơi cứng lại. Hắn không ngờ nàng lại thật sự bỏ đi. Phía bên kia, Dao Dao ngồi phịch xuống bãi cỏ bên cạnh ao sen, tiện tay nhặt những viên đá nhỏ bên cạnh rồi liên tục ném xuống mặt hồ. 

“Tõm, tõm, tõm.” Mặt nước yên ả liên tục gợn lên từng vòng sóng nhỏ. 

Thẩm Tư Viễn nhìn bóng lưng Dao Dao từ xa. 

Một thân xiêm y vàng nhạt dưới ánh mặt trời mềm mại như ánh nắng đầu xuân. Mái tóc dài được búi hờ, gương mặt thanh tú được ánh sáng phủ lên càng thêm rực rỡ. 

Đôi mắt hạnh linh động của Dao Dao thỉnh thoảng lại sáng lên khi ném viên đá đi thật xa, rồi lại bĩu môi khi ném trượt. Rõ ràng rất tức giận nhưng nhìn thế nào cũng giống một tiểu cô nương chỉ đang giận dỗi. 

Thẩm Tư Viễn nhìn rất lâu, ánh mắt vô thức mềm đi. Một cơn gió nhẹ lướt qua giữa hai người. Rất lâu sau, hắn đột nhiên cất tiếng, giọng trầm thấp phá tan sự yên tĩnh.

“Dao Dao cô nương.”

Động tác ném đá của Dao Dao khựng lại giữa không trung. 

“Cô là người ở đâu?” 

Dao Dao không quay đầu lại. Viên đá trong tay nàng vẫn nằm yên giữa đầu ngón tay. Ánh mắt nàng chậm rãi hạ xuống mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng, vẻ tinh nghịch trên gương mặt dần biến mất. 

Một lúc rất lâu sau, nàng mới chậm rãi đáp, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào gió: “Ta sao?” 

Khóe môi nàng cong lên một nụ cười rất nhạt: “Ta chỉ là một đại phu vô danh không đáng nhắc tới.”

Thẩm Tư Viễn cau mày, ánh mắt vẫn nhìn nàng không rời: “Vậy phụ mẫu của cô?” 

Ngón tay Dao Dao siết nhẹ viên đá cuối cùng trong tay. Sau đó nàng thản nhiên ném nó xuống hồ.

“Tõm”, âm thanh vang lên đặc biệt rõ ràng giữa khoảng không yên tĩnh. 

Dao Dao ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh cao rộng phía xa, giọng nói bình tĩnh đến lạ.

“Chết rồi.” 

Chỉ hai chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến cả sân viện rơi vào yên lặng tuyệt đối. Nụ cười trên môi Thẩm Tư Viễn cũng dần biến mất. Hắn nhìn bóng lưng nhỏ bé của Dao Dao dưới ánh mặt trời thật lâu, sau đó không còn hỏi thêm gì nữa.