Chương 11: Không chữa được

1,279 Chữ 13/05/2026 1 lượt xem

Ánh hoàng hôn đỏ rực dần buông xuống phủ Vĩnh An Hầu, từng tia nắng cuối ngày len qua tầng mây mỏng rồi chậm rãi phủ lên mái ngói lưu ly một lớp ánh sáng vàng cam rực rỡ. 

Trong viện phía Tây yên tĩnh, bóng của cây tùng cổ thụ cao lớn đổ dài xuống nền đá xanh, gió chiều nhẹ thổi qua làm lá cây xào xạc vang lên những âm thanh dịu nhẹ. 

Ngay dưới bóng cây tùng ấy, Dao Dao đang vô cùng nhàn nhã nằm dài trên chiếc ghế gỗ. Toàn thân toát lên vẻ lười biếng không hề che giấu. Một chiếc mũ vành tre lớn phủ kín gần hết gương mặt nàng, chỉ để lộ chiếc cằm nhỏ trắng nõn và vài lọn tóc đen mềm mại buông xuống bên má. 

Một tay nàng gác lên trán, dáng vẻ ung dung như đang nghỉ trưa ở căn nhà nghèo nàn của mình. Hơi thở đều đặn, thoạt nhìn giống như đã ngủ mất.

Bên cạnh nàng, Tiểu Ngũ đang ngồi xổm trước cối đá, hai tay dùng sức giã từng bó thảo dược, tiếng “bịch… bịch…” vang lên đều đặn trong sân viện rộng lớn. 

Sau một hồi, Tiểu Ngũ dừng động tác, lau mồ hôi trên trán rồi quay đầu nhìn Dao Dao, ánh mắt đầy lo lắng 

“Dao Dao tỷ tỷ” 

Dao Dao không động đậy, chỉ lười biếng đáp một tiếng kéo dài: “Hửm?” 

Tiểu Ngũ mím môi, giọng nhỏ dần: “Dao Dao tỷ, chân của Thẩm tướng quân thật sự chữa được sao?” 

Câu hỏi vừa dứt khiến không khí trong sân viện đột nhiên yên lặng đi rất nhiều. Ngay cả tiếng gió thổi qua lá cây cũng dường như rõ ràng hơn. 

Dao Dao im lặng rất lâu. Một lúc sau, bàn tay đang gác trên trán chậm rãi hạ xuống. Dao Dao đưa tay gỡ chiếc mũ tre che mặt đặt sang bên cạnh. Gương mặt xinh đẹp trắng trẻo dưới ánh chiều tà hiện ra, đôi mắt hạnh trong trẻo giờ đây không còn vẻ lười biếng thường ngày mà phủ lên chút trầm tư hiếm thấy. 

Dao Dao tiện tay bứt một ngọn cỏ nhỏ dưới đất, đưa lên môi ngậm lấy rồi nhìn bầu trời đỏ rực phía xa, chậm rãi đáp: “Có thể chữa được” 

Tiểu Ngũ vừa định thở phào thì Dao Dao lại bình thản nói tiếp: “...hoặc cũng có thể không.” 

“Cái gì?!” Tiểu Ngũ lập tức bật dậy, mắt mở to đến mức muốn rơi ra ngoài: “Tỷ! Tỷ đã nhận tiền của người ta rồi đấy! Ba rương vàng bạc kia vẫn còn nằm trong phòng chúng ta đó! Chẳng lẽ tỷ chỉ nói suông thôi sao?” 

Dao Dao lập tức quay đầu trừng hắn, ánh mắt sắc như dao: “Ngươi hét cái gì?” 

Tiểu Ngũ lập tức co cổ lại nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm: “Đó là đại tướng quân đó, nếu chữa không khỏi liệu họ có giết chúng ta không…” 

Dao Dao bật dậy khỏi ghế, mái tóc dài đen nhánh theo động tác mà trượt xuống bờ vai mảnh mai, lời nói phát ra lại vô cùng thực tế.

“Người bệnh là phủ Tướng quân giàu đến chảy mỡ như thế này, lấy của bọn họ một chút tiền thì có sao?” 

Nàng nhún vai đầy thản nhiên: “Huống hồ ta cũng thật sự bỏ công sức chữa trị cho hắn. Có đứng dậy được hay không…” Ánh mắt Dao Dao trầm xuống, nhớ lại vẻ mặt lạnh lẽo nhưng cô độc của Thẩm Tư Viễn khi nằm trên giường bệnh, giọng nói cũng nhẹ hơn vài phần: “...phần lớn vẫn phụ thuộc vào ý chí của chính hắn.” 

Tiểu Ngũ ngơ ngác nhìn Dao Dao. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng nghiêm túc như vậy. Dao Dao ngồi lặng yên một lúc. Chưa đầy vài giây sau, vẻ nghiêm túc ấy lập tức tan biến sạch sẽ. 

Dao Dao đột ngột đứng bật dậy, vươn vai thật dài rồi đá nhẹ vào chân Tiểu Ngũ: “Được rồi, đừng ngồi ngẩn người nữa. Mau giã thuốc nhanh lên.” 

Tiểu Ngũ ôm chân đầy oan ức: “Lại là đệ?” 

Dao Dao khoanh tay, thản nhiên đáp: “Không lẽ là ta?” 

Tiểu Ngũ chỉ biết cắn răng tiếp tục giã thuốc. Dao Dao vừa quay người đi vừa ngáp dài một cái: “Lát nữa đun nước thảo dược xong gọi ta. Ta còn phải đi xoa bóp chân cho hắn.” 

Dao Dao bước dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, bóng dáng mảnh mai kéo dài trên nền đá xanh. Giọng nói lười biếng nhưng lại mang theo một sự kiên định rất khẽ: “Dù sao đã nhận tiền rồi thì cũng phải làm đến cùng chứ.”