Chương 10: Lý do

1,751 Chữ 13/05/2026 1 lượt xem

Bên trong phòng, Dao Dao đang ngồi bên mép giường, thần sắc nghiêm túc hiếm thấy. Trên tay nàng là những cây ngân châm mảnh như sợi tóc, đầu kim phản chiếu ánh nến lạnh lẽo. 

Dao Dao cầm một cây ngân châm lên, đầu kim dưới ánh nến lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nàng chậm rãi nói: “Thẩm tướng quân, ta cần kiểm tra lại một lần nữa.”

Thẩm Tư Viễn nằm trên giường khẽ gật đầu.

Đôi mắt hạnh xinh đẹp lúc này hoàn toàn tập trung, từng đầu ngón tay trắng nõn linh hoạt di chuyển. Từng cây kim được hạ xuống chính xác, đâm thẳng vào từng huyệt đạo trên đôi chân của Thẩm Tư Viễn. 

“Phốc…Phốc…” Âm thanh rất nhỏ vang lên theo từng mũi kim cắm xuống da thịt. 

"Chỗ này sao?” Giọng Dao Dao đều đều, ánh mắt vẫn tập trung nhìn vào huyệt đạo.

Đáp lại là cái lắc đầu của Thẩm Tư Viễn. Dao Dao liền di chuyển kim châm lên trên đầu gối, bàn tay kiên định hạ xuống. Bỗng nhiên Dao Dao cảm nhận được sự run nhẹ.

Đôi chân vốn đã mất cảm giác từ lâu của Thẩm Tư Viễn lúc này lại truyền đến từng cơn đau buốt dữ dội như có vô số lưỡi dao nhỏ đang cắt vào xương cốt.

Dao Dao lập tức hạ thêm mũi kim, cơ thể của Thẩm Tư Viễn run lên mạnh hơn. Mồ hôi lạnh nhanh chóng túa ra trên trán, từng giọt lớn chảy dọc xuống gò má. Hai bàn tay siết chặt ga giường đến mức nổi đầy gân xanh. 

Sau hơn nửa canh giờ, khi cây kim cuối cùng được rút ra, Dao Dao mới nhẹ nhàng thở phào một hơi dài. Trán nàng cũng đã lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc dính lên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp. 

Dao Dao đứng dậy phủi tay, ánh mắt nhìn thẳng Thẩm Tư Viễn: “Ta đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi.” 

Thẩm Tư Viễn nhìn nàng không chớp mắt. 

Dao Dao chậm rãi giải thích: “Chân của ngài không phải hoàn toàn vô phương cứu chữa. Năm đó do không được chữa trị triệt để dẫn đến xương cốt sai lệch, kinh mạch tổn thương. Sau đó lại không chịu vận động, khí huyết bị đình trệ, máu không lưu thông, lâu ngày tạo thành tình trạng tê liệt như bây giờ.”

Nàng khoanh tay, thở dài một hơi: “Nói đơn giản hơn, đôi chân này không phải phế hoàn toàn, mà là bị ngài tự kéo dài bệnh đến mức gần như phế đi.” 

Vệ Ảnh lập tức cúi đầu, dáng vẻ tự trách: “Là thuộc hạ vô dụng, năm đó nếu thuộc hạ tìm được đại phu tốt hơn sớm hơn…” 

“Không trách ngươi.” Thẩm Tư Viễn lạnh giọng cắt ngang

“Thuốc tới đây!” Tiếng hét lanh lảnh của Tiểu Ngũ vang lên từ bên ngoài hành lang, phá tan bầu không khí tĩnh lặng và cuộc đối thoại trong phòng.

Tiểu Ngũ bưng thuốc chạy vào, cẩn thận đưa bát thuốc đen đặc còn bốc khói nghi ngút cho Dao Dao. Nàng nhận lấy rồi đưa thẳng đến trước mặt Thẩm Tư Viễn: “Uống thuốc.” 

Thẩm Tư Viễn nhìn bát thuốc rồi lại nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại. Ánh mắt ấy rõ ràng đang truyền tải một ý tứ vô cùng rõ ràng—cô không định đút ta uống sao? 

Đáng tiếc Dao Dao hoàn toàn không phải người giỏi quan sát sắc mặt người khác. Nàng cứ thế cầm bát thuốc giơ trước mặt Thẩm Tư Viễn. Không khí trong phòng lập tức rơi vào trạng thái kỳ quái. 

Tiểu Ngũ đứng bên cạnh nhìn trái nhìn phải, cuối cùng không chịu nổi nữa liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Thẩm tướng quân, thuốc sắp nguội rồi, ngài không định uống sao?” 

Thẩm Tư Viễn chậm rãi quay sang nhìn Tiểu Ngũ một cái đầy lạnh lẽo khiến cậu suýt chút nữa trốn đi sau lưng Dao Dao. Một lúc sau, Thẩm Tư Viễn hừ lạnh rồi chống tay tự mình ngồi dậy. 

Mái tóc dài đen nhánh rơi xuống bờ vai rộng, gương mặt tuấn mỹ dù tái nhợt vẫn mang theo khí thế áp bức mạnh mẽ. 

Thẩm Tư Viễn nhận lấy bát thuốc từ tay Dao Dao rồi một hơi uống sạch không do dự. Vị đắng đặc quánh lập tức lan khắp khoang miệng, chui thẳng xuống cổ họng khiến đôi mày kiếm của hắn nhíu chặt lại. 

Sau khi uống xong, hắn đưa trả bát thuốc cho Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ nhanh chóng ôm bát chạy như bay như sợ bị ánh mắt của Thẩm Tư Viễn giết chết. 

Dao Dao lúc này cúi người thu dọn ngân châm, từng cây được cẩn thận cất vào túi vải, sau đó lại nhét hết vào hòm thuốc. Làm xong mọi thứ, nàng xoay người định rời đi. Nhưng ngay khi bước tới cửa, nàng đột nhiên dừng lại 

“Thẩm tướng quân.” Thẩm Tư Viễn nâng mắt nhìn nàng.

Dao Dao nghiêm túc nói: “Mỗi ngày ta sẽ giúp ngài đả thông kinh mạch.” 

Thẩm Tư Viễn hơi nhíu mày: “Bằng cách nào?” 

“Tắm nước thảo dược. Sau đó ta sẽ tự tay xoa bóp chân cho ngài.” Nàng chậm rãi giải thích: “Đôi chân của ngài đã lâu không vận động, cơ bắp cũng đang teo dần. Nếu không dùng phương pháp này, dù chữa được xương cốt cũng vô ích.” 

Thẩm Tư Viễn nghe xong liền trầm mặc. Hắn chưa từng để nữ nhân nào chạm vào cơ thể mình, huống hồ còn là để Dao Dao xoa bóp chân mỗi ngày. Sự do dự hiện rõ trong đôi mắt sâu thẳm ấy. 

Dao Dao khoanh tay đứng chờ, vẻ mặt vô cùng bình thản như thể hắn từ chối cũng chẳng sao, miễn vẫn trả đủ tiền là được. 

Một lúc rất lâu sau, Thẩm Tư Viễn mới khẽ nhắm mắt rồi thấp giọng: “Được.”

Khóe môi Dao Dao lập tức cong lên đầy hài lòng, nàng phất tay cực kỳ tùy ý: “Vậy ta đi đây.” 

“Cạch.” Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, bóng dáng mảnh mai dần khuất sau hành lang dài phủ đầy ánh nắng chiều tà. 

Trong căn phòng yên tĩnh, Thẩm Tư Viễn vẫn ngồi dựa trên giường, đôi mắt sâu thẳm vô thức dõi theo hướng Dao Dao rời đi rất lâu.