Chương 9: Chế giễu

1,068 Chữ 13/05/2026 1 lượt xem

Dao Dao chớp mắt nhìn xung quanh, sau đó cực kỳ tự nhiên bước đến bàn trà trước mặt, tiện tay cầm lấy cả ấm trà bằng ngọc sứ tinh xảo rồi ngửa đầu uống một hơi dài. 

“Ực… ực… ực…” Chẳng hề dùng chén, nàng trực tiếp ôm cả bình trà uống sạch như người vừa đi sa mạc trở về. 

Thẩm Tư Viễn ngồi trên giường nhìn cảnh tượng ấy, đôi mày kiếm chậm rãi nhíu chặt đến mức gần như dính vào nhau. Hắn sống hơn ba mươi năm nay, chưa từng thấy cô nương nào thô lỗ đến mức này. 

Cuối cùng Thẩm Tư Viễn lạnh nhạt lên tiếng: “Dao Dao cô nương, cô đúng là rất phóng khoáng.” 

“Khụ… khụ khụ…”Dao Dao đang uống dở thì bị sặc, lập tức ho dữ dội. 

Gương mặt trắng trẻo đỏ bừng lên, khóe mắt cũng đỏ ửng vì ho. Nàng vội vàng đặt ấm trà xuống, quay đầu nhìn Thẩm Tư Viễn rồi cười gượng.

“Xin lỗi… xin lỗi… thật sự xin lỗi…” 

Nàng luống cuống lau nước trà trên bàn, cố gắng đặt lại bộ ấm trà ngay ngắn như chưa có chuyện gì xảy ra rồi nở nụ cười ngượng ngùng: “Làm phiền rồi…” 

Thẩm Tư Viễn chẳng buồn đáp lại, chỉ lạnh lùng quay mặt đi nơi khác. Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Một lúc sau, Thẩm Tư Viễn bất ngờ lên tiếng, giọng nói thấp đến mức gần như hòa vào làn hương trầm: “Dao Dao cô nương, đôi chân của ta?”

“Cạch.” Dao Dao lập tức đặt mạnh chén trà xuống bàn, ánh mắt sáng rực lên vẻ chắc chắn hiếm thấy.

Nàng nhìn thẳng vào Thẩm Tư Viễn, từng chữ rõ ràng nói ra: “Thẩm tướng quân yên tâm. Ta đã nói được thì sẽ làm được. Nhưng ta cần ngài tuyệt đối hợp tác với ta. Trong vòng hai năm, ngài nhất định sẽ đi lại được.” 

Ánh mắt Dao Dao sáng đến mức khiến người khác vô thức muốn tin tưởng. 

“Đến lúc đó…” Dao Dao cười khan một tiếng.

“Ta cũng cầm đủ tiền mà rời đi”, tất nhiên nàng sẽ không nói câu đó. Gương mặt Dao Dao đột nhiên nghiêm túc: “Chúng ta nhất định sẽ không tiếp tục làm phiền phủ Vĩnh An Hầu.” 

Gương mặt Thẩm Tư Viễn vẫn không chút cảm xúc. Hắn đã từng nghe quá nhiều lời hứa hẹn như vậy. Quá nhiều đại phu từng nói với hắn rằng còn hy vọng, rằng hãy chờ đợi, rằng hắn sẽ đứng lên được, nhưng cuối cùng tất cả chỉ đổi lại tuyệt vọng sâu hơn. 

Vì thế lần này Thẩm Tư Viễn chỉ khẽ khép mắt, giọng bình thản đến đáng thương: “Đa tạ.” 

Dao Dao nhìn Thẩm Tue Viễn vài giây rồi đột nhiên bật dậy khỏi ghế, vươn vai thật dài, ngáp một cái đầy tự nhiên như vừa kết thúc một buổi làm việc bình thường. 

Nàng vô cùng thuận miệng nói: “À đúng rồi, Thẩm tướng quân, chữa bệnh cho ngài thì chúng ta cũng cần chỗ ở tiện chăm sóc phải không?” 

Thẩm Tư Viễn mở mắt nhìn nàng: “Ta sẽ sai người sắp xếp viện riêng cho hai người.” 

“Không cần.” Dao Dao lập tức xua tay.

Sau đó nàng chỉ thẳng về phía cánh cửa nhỏ nối thông sang gian phòng bên cạnh, đôi mắt vô cùng vô tư: “Chúng ta ở gian phòng bên kia là được. Gần ngài thì tiện theo dõi hơn.” 

Thẩm Tư Viễn lập tức cau chặt mày. Một nam nhân chưa gia thất và một cô nương ở sát cạnh nhau, chuyện này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ không hay. 

Thẩm Tư Viễn nhìn Dao Dao Thật lâu, nhưng gương mặt nàng hoàn toàn vô tư, không hề có chút e thẹn nào của nữ tử. Cuối cùng, sau khoảng lặng kéo dài, Thẩm Tư Viễn mới chậm rãi cất tiếng.

“Được.”