Chương 8: Quan sát

782 Chữ 13/05/2026 1 lượt xem

Dao Dao không hề để ý đến ánh mắt dò xét lạnh lẽo của Thẩm Tư Viễn. Nàng lập tức bước thẳng về phía giường, tà váy vải thô nhẹ lay động theo từng bước chân. 

Dưới ánh sáng nhàn nhạt len qua khe cửa sổ, gương mặt nàng trắng trẻo thanh tú, đôi mắt hạnh sáng rực lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy. 

Đứng trước giường, Dao Dao cúi đầu: “Thứ lỗi.” 

Nói xong, nàng đưa tay nhẹ nhàng vén lớp chăn dày đang phủ trên đôi chân của Thẩm Tư Viễn. Khoảnh khắc lớp chăn được kéo xuống, ánh mắt Dao Dao khựng lại trong giây lát. 

Đôi chân từng tung hoành trên chiến trường giờ đây gầy đi rõ rệt, cơ bắp teo lại vì nhiều tháng không cử động. Những vết thương cũ dữ tợn kéo dài trên da thịt như minh chứng cho những trận chiến. 

Thẩm Tư Viễn theo bản năng cau chặt mày quay đầu, ánh mắt thoáng lạnh đi. Hắn ghét sự thương hại trong ánh nhìn của người khác. Thẩm Tử Viễn biết rằng thái y đến khám chỉ vì nể nang bộ mặt của Vĩnh An phủ, chúng tuyệt nhiên không có ý tốt muốn chữa trị cho hắn. 

Ai cũng vậy, lúc nào cũng ném cho hắn ánh mắt bi thương đầy giả tạo ấy.

"Hmm…” Dáng vẻ trầm ngâm của Dao Dao khiến Thẩm Tư Viễn quay đầu.

Dao Dao ngẩng lên chạm vào mắt của Thẩm Tư Viễn. Hắn khẽ sững lại. Thẩm Tư Viễn nhìn thấy trong mắt của Dao Dao không hề có lấy một tia thương hại, chỉ có sự chuyên chú của một y giả đang nhìn vào bệnh trạng của bệnh nhân.

Dao Dao ngồi xuống mép giường, đầu ngón tay mềm mại chậm rãi sờ nắn xương khớp của Thẩm Tư Viễn. Nàng kiểm tra từng đường kinh mạch, từng mạch máu, thỉnh thoảng lại dùng lực ấn xuống vài vị trí quan trọng. 

Trán Dao Dao dần lấm tấm mồ hôi, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, thần sắc nghiêm túc đến mức Tiểu Ngũ đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh. 

Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng hương trầm cháy lách tách rất khẽ. Một lúc rất lâu sau, Dao Dao cuối cùng cũng đứng dậy, thở ra một hơi dài rồi nhanh chóng đọc ra hàng loạt tên dược liệu.

“Huyết linh chi, cửu diệp thảo, đương quy, thiên niên sâm, hàn băng quả, thêm ba lượng phục linh…” 

Tiểu Ngũ nghe quen tai nên lập tức gật đầu lia lịa rồi ôm lấy giấy bút chạy như bay ra ngoài chuẩn bị thuốc. 

Thẩm Tư Viễn lên tiếng, giọng trầm thấp: “Vệ Ảnh, dẫn hắn đi.” 

“Vâng.” Vệ Ảnh lập tức hành lễ rồi nhanh chóng lui ra ngoài, kéo theo Tiểu Ngũ rời đi. 

Cánh cửa khép lại, trong phòng rộng lớn chỉ còn lại Dao Dao và Thẩm Tư Viễn. Không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.