Chương 4: Ánh trăng
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Chỉ vài ngày sau, phụ hoàng đã triệu kiến.
Ta đứng trước quần thần, lắng nghe về cuộc khai chiến sắp tới với quân Phiệt
Ta không dài dòng, quỳ xuống nhận mệnh, thà chết cũng không đầu hàng. Toàn bộ cuộc chiến, ta sẽ tham dự.
Phụ Hoàng dời mắt sang Vân Dao, chỉ thấy nàng ta đã bị doạ đến trắng bệch.
Nàng đã thành thân, ta vẫn còn sống, nàng ta tuyệt đối không có cơ hội bước lên ngôi vị.
Ta biết cơ hội chỉ có một, ta cần chứng minh cho bọn họ thấy, Vân Sơ ta không cần dựa vào bất kỳ ai nào cũng có thể bảo vệ đất nước này.
Những tháng ngày ở biên cương bào mòn ta từng chút một. Gió cát làm làn da trắng mịn trở nên thô ráp. Bàn tay từng chỉ quen cầm bút nay phủ đầy vết chai.
Ta học cách ngủ giữa tiếng vó ngựa, học cách đứng trước sự mất mát mà không được phép run rẩy, học cách đưa ra mệnh lệnh khiến người khác phải liều mạng.
Ta mất đi vẻ kiêu ngạo của một công chúa, đổi lại có được sự sắc bén của một người đứng đầu.
Thành trì này nối tiếp thành trì khác được giữ vững. Quân Phiệt liên tục thất bại. Cho đến trận chiến cuối cùng, chúng ta giành chiến thắng, nhưng ta cũng trọng thương.
Khi trở về kinh thành, ta rơi vào hôn mê suốt nửa năm.
Ngày ta tỉnh lại, phụ hoàng đã lâm trọng bệnh. Hoàng quyền từng bước rơi vào tay ta. Những phe cánh ta âm thầm gây dựng suốt bao năm giống như hổ mọc thêm cánh, thế lực của ta ngày một lớn mạnh.
Ta đã trở thành người mà cả triều đình không thể xem thường.
Khi ta buông rèm nhiếp chính, nhìn xuống đại điện đều là những gương mặt quen thuộc.
Ta nghe nói Vân Dao gần đây tinh thần bất ổn. Nàng luôn nói mình không thuộc về thế giới này, nói muốn trở về. Nàng kích động đến mức không thể kiểm soát. Đứa bé trong bụng cũng vì vậy mà mất đi.
Mục Trì Lẫm suy sụp. Vị đô đốc từng cao ngạo như núi ấy trở nên tiều tụy, quanh mắt phủ đầy mỏi mệt, không còn dáng vẻ cao thượng như mọi ngày.
Còn Trầm Hiên…
Hắn bị Vân Dao lợi dụng, cuối cùng trở thành trò cười của cả kinh thành. Hắn đã bị nàng bỏ thuốc làm nhục.
Vì không thể bám víu vào Mục Trì Lẫm, nàng ta liền bám lấy Trầm Hiên, khiến hắn từ công tử thế gia danh giá trở thành vũng bùn không thể xóa nhòa.
Một câu chuyện rối ren đến mức ta chẳng buồn nghe thêm.
Sau khi hạ triều, ta trở về cung.
Mục Trì Lẫm đứng chờ sẵn. Nam nhân ngày trước cao lớn giờ đây gầy đi rất nhiều.
“Vân Sơ…”
Ta lạnh lùng nhìn hắn, hoàn toàn không có ý nói chuyện.
Mục Trì Lẫm muốn bước đến gần ta liền bị một cánh tay rắn chắc chặn lại. Mục Trì Lẫm nhìn Sâm Hạc đứng chắn trước mặt, môi mỏng mím chặt, hai mắt hắn đỏ ngầu: “Vân Sơ, muội có thể…”
“Không thể.” Ta trực tiếp cắt ngang.
“Mục đô đốc, bổn cung còn rất nhiều việc, không cần ngươi đến làm phiền.”
Ta bước qua cổng, không ném thêm cho hắn bất kỳ một ánh mắt nào.
Đến cửa thư phòng, cánh cửa liền đóng sầm trước mặt Sâm Hạc.
Ta vốn lười quản việc hắn đi theo bảo vệ mình. Hắn muốn làm một con chó trung thành, ta sẽ để hắn làm.
Đêm khuya, ánh đèn trong thư phòng vẫn sáng. Ta nhìn ngọn nến lay động, không cần ngẩng đầu cũng biết người đến là ai.
Trầm Hiên quỳ xuống. Hắn chật vật đến mức gần như không còn giống người mà ta từng quen.
“Vân Sơ, trước đây là ta hiểu lầm ngươi. Chúng ta có thể quay lại được không? Ta nhớ ngươi thích ăn bánh hoa quế nhất. Ta đã đến Hương Phong quán mua cho ngươi.” Hắn đẩy hộp điểm tâm về phía ta.
Lúc này ta mới ngẩng đầu nhìn lên. Nam nhân từng phóng khoáng trước mặt ta giờ đây lại dúm dó đến đáng thương, khuôn mặt ngoài sự sợ hãi thì không còn bất kỳ điểm nào giống với gương mặt ta từng quen trong quá khứ.
Ta đặt bút xuống: “Trầm Hiên, ta nhớ bản thân đã nói rất rõ với ngươi. Nếu muốn giúp đỡ, có thể tâu lên. Còn không, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.”
Ta đứng dậy.
Hắn hốt hoảng bò đến, nắm lấy vạt áo ta: “Vân Sơ, làm ơn cứu ta. Ngươi có thể nể tình chúng ta từng là bạn được không?”
“Bạn?” Ta nhìn xuống hắn.
“Trầm Hiên, ta từng có một người bạn. Nhưng hắn đã chết từ rất nhiều năm trước rồi.”
Trầm Hiên ngẩn ngơ buông vạt áo ta ra. Chỉ một lát sau, binh lính xông vào áp giải hắn ra ngoài. Tiếng kêu gào dần xa, ta chỉ thấy đầu óc mệt mỏi.
Một năm sau, phụ hoàng băng hà. Ta chính thức lên ngôi.
Những chính sách ta đưa ra không phân biệt nam nữ, không phân biệt giàu nghèo. Chỉ cần có tài, đều có thể được trọng dụng.
Ta đứng trên lầu cao nhìn xuống kinh thành.
Đèn hoa rực rỡ, dân chúng cười nói, trẻ con chạy giữa những con phố sạch sẽ. Những nơi từng chìm trong đói nghèo và dịch bệnh giờ đây đã dần hồi sinh. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, sợi dây căng thẳng trong lòng ta mới có thể buông xuống.
Tẩm cung của ta dần trở nên lạnh lẽo. Nhìn những tấm thẻ thị tẩm đặt trước mặt khiến ta chỉ cảm thấy phiền chán. Ta phất tay, bảo người đem tất cả lui xuống.
Ngoài hiên, ánh trăng trải dài trên nền đá. Sâm Hạc vẫn đứng đó, bóng dáng cao lớn kéo dài trên mặt đất. Hắn đưa tay chạm lên vầng trăng tròn, trong đôi mắt màu nâu sáng phản chiếu một bóng hình đã khắc sâu vào tâm trí từ rất lâu.
Một lúc sau.
‘’Cạch.’’ Cửa phòng mở ra.
Ánh mắt nam nhân dịu dàng nhìn về phía bóng người đang ngủ gục bên án kỷ. Hắn nhẹ nhàng bước đến ôm lấy nàng vào lòng.
Nàng giống như một tia sáng bất ngờ bước vào cuộc đời hắn, một người mang theo sức sống mãnh liệt, ngang bướng, kiêu ngạo, không chịu khuất phục trước bất kỳ ai.
Hắn từng nghĩ nàng chỉ là một đoạn nhân duyên thoáng qua. Nhưng đến cuối cùng, nàng lại trở thành người duy nhất hắn không thể buông xuống. Nàng đã cứu vớt tâm hồn vốn tưởng đã mục rữa của hắn.
Dù nàng có xua đuổi hắn bao nhiêu lần, dù nàng nói những lời lạnh lùng đến đâu, dù nàng có không cần hắn cả đời, hắn vẫn sẽ đứng sau nàng.
Không cầu nàng tha thứ.
Không cầu nàng yêu hắn.
Chỉ cần nàng quay đầu, hắn vẫn ở đó.
Nàng là vầng minh nguyệt của hắn. Cũng là người mà hắn nguyện dùng cả phần đời còn lại để bảo vệ.