Chương 3: Tha thứ
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Khi trời sáng, ta rời khỏi ngôi tự với sắc mặt trắng bệch, từng bước chân nặng nề, cơn đau dọc sống lưng khiến ta nhức nhối.
Phụ hoàng sau đó giao lại một phần hoàng quyền cho ta và Vân Dao. Chúng ta cùng xuống phương Nam cứu trợ.
Vân Dao vốn quen cuộc sống sung túc, vừa nhìn thấy vùng đất hoang tàn vì dịch bệnh đã liên tục than phiền. Ta nhìn dân chúng gầy gò nằm la liệt hai bên đường, nhìn những mái nhà đổ nát, những đôi mắt tuyệt vọng, chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Ban ngày ta phát lương thực, chữa trị cho dân chúng, điều động quan viên, kiểm tra kho lương.
Ban đêm ta thức trắng nghiên cứu sổ sách, tìm cách kiểm soát dịch bệnh và khôi phục nguồn nước.
Vân Dao vẫn là muội muội của ta. Dù nàng khiến ta thất vọng đến đâu, ta cũng không thể thật sự bỏ mặc nàng. Nhưng nàng lại liên tục gây chuyện.
“Nếu muội không muốn ở đây thì lập tức trở về kinh thành.” Ta lạnh giọng.
Vân Dao nằm trên ghế dài, cười nhạt: “Chẳng phải tỷ rất nhiều mưu kế sao? Tỷ dư sức lo được chuyện này, phải không?”
Ta không trả lời.
Dù đã cảnh cáo rất nhiều, nhưng Vân Dao cũng không chịu nghe lời. Cho đến khi chuyện xấu đã thực sự xảy ra.
Nàng gây gổ với một nhóm dân đói và bị bọn cường đạo bắt đi. Khi nghe tin, ta lập tức buông sổ sách, điều động toàn bộ binh lính tìm kiếm. Đến khi tìm thấy, nàng đã bị thương rất nặng.
Ta lập tức đưa người hồi kinh. Sau khi nàng bình ổn, ta mới có thể thở phào.
Lúc này đã rất muộn, ta vừa từ chỗ phụ hoàng trở về. Ta đã đưa ra các quyết sách để giải quyết vấn nạn, phụ hoàng chỉ trầm tư không đáp, ta nghĩ ít nhất mình đã làm tốt.
Ta vừa bước vào cung, một bóng người quen thuộc đã lao tới.
“Ngươi…”
‘’Chát!’’
Đầu ta nghiêng sang một bên. Má phải lập tức nóng rát.
Ta ép xuống cơn giận trong lòng. Còn chưa kịp lên tiếng, Mục Trì Lẫm đã bóp chặt lấy cánh tay của ta, giọng hắn gằn xuống đầy lạnh lẽo: “Vân Sơ, ta không nghĩ người độc ác đến thế. Người cố tình đẩy Vân Dao vào chỗ chết có phải không? Nếu đứa bé trong bụng Vân Dao có mệnh hệ gì, người đừng hòng sống yên ổn.”
Ta sững người.
Đứa bé?
Ta nhìn qua vai hắn về phía căn phòng nơi Vân Dao đang nằm. Khóe môi chậm rãi nhếch lên. Ta giằng tay ra.
“Mục đô đốc, người không phải vẫn yên ổn nằm kia sao? Chuyện ở phương Nam, ta không tin ngài không biết thực hư.”
Ta xoay người rời đi. Vừa bước khỏi cổng, ta đụng phải Trầm Hiên. Hắn đang vội vã chạy đến, nhưng ta chẳng buồn liếc nhìn. Ta quay người đi về hướng ngược lại.
Trầm Hiên không kịp đuổi theo, chỉ trơ mắt nhìn ta bước đi.
Một bên má ta vẫn đau rát, nhưng chẳng đau bằng vết thương trong lòng.
Ngày hòa thân càng lúc càng gần. Ta lại tìm đến Sâm Hạc một lần cuối. Dưới ánh nến chập chờn, hắn ngồi xếp bằng trên giường, lần từng hạt tràng châu. Ta đứng trước mặt hắn, bàn tay siết chặt.
“Sâm Hạc, ngươi thật sự không muốn giúp ta?”
Hắn chậm rãi ngước lên. Đôi mắt màu nâu sáng bình tĩnh nhìn ta: “Công chúa, có những lúc chúng ta cần học cách buông bỏ.”
Ta nhìn hắn rất lâu, cố tìm một chút dao động trong mắt hắn, nhưng hoàn toàn không có. Đáy mắt nam nhân phủ một tầng bình tĩnh đến lạ.
Cuối cùng ta bật cười thành tiếng, nước mắt tự nhiên rơi xuống: “Được. Vậy ngươi nhớ cho kỹ lời hôm nay.”
Ta xoay người dứt áo, không hề có chút lưu luyến.
Ngày hòa thân đã định.
Ta ngồi trước gương đồng, nhìn nữ tử trong gương khoác giá y đỏ thẫm. Thánh chỉ vàng son đặt trước mặt.
Ta bật cười chế giễu.
Ta bước vào Thái Hòa điện, ngẩng cao đầu đi qua từng bậc thang dài. Đoàn phật tử đã chờ sẵn, là tục lệ cầu phúc cho công chúa. Ta đứng trên đài cao, nhìn xuống những người quỳ rạp dưới chân. Kinh văn vang lên trầm thấp.
Gương mặt ta không hề có chút biểu cảm.
Ta nhìn xuống nam nhân đang quỳ đầu tiên, vẫn là gương mặt thanh lãnh ấy. Tiếng hô vạn tuế vang lên. Ta xoay người bước đi. Giá y kéo dài trên nền đá, phượng hoàng thêu hai bên tay áo tung cánh dưới ánh đèn.
Ta bước qua người Sâm Hạc không chút lưu tình.
Chỉ thấy khi bóng dáng người biến mất sau cánh cửa, chuỗi tràng hạt trong tay nam nhân bất chợt đứt đôi. Những hạt gỗ khô khốc lăn khắp nền đá lạnh.
Ta nhìn Trầm Hiên và Mục Trì Lẫm đứng đó, trái tim dường như không còn cảm xúc.
Đoàn xe bắt đầu rời kinh thành.
Hai ngày trôi qua, cơ thể ta cũng trở nên rã rời.
Màn đêm buông xuống, ta ít nhất có thể nghỉ ngơi một chút, chỉ là không nghĩ đến, một giây sau, ta liền bị ám sát.
Kiếm quang lóe lên trong bóng tối. Sứ giả, hộ vệ, tùy tùng lần lượt ngã xuống. Ta nhanh chóng nhận ra tất cả đều nhằm vào mình.
Kỳ lạ thay, ta không cảm thấy sợ hãi. Trái lại, ta còn bật cười.
Nếu ta sống sót, chẳng phải chính là ông trời giúp ta sao?
Ta siết chặt trường kiếm, dựa vào những thân người ngã xuống để tìm đường thoát thân. Giá y bị kiếm khí xé rách, mũ phượng rơi xuống đất, tóc dài xổ tung.
Ta chạy mãi, chạy đến khi đôi chân không còn sức, cuối cùng ngã xuống trong bóng tối.
Đến khi tỉnh lại, mọi thứ xung quanh quen thuộc đến đáng kinh. Là tẩm cung của ta.
Ta cố gắng ngồi dậy, nhìn xuống cơ thể đầy thương tích rồi cười lạnh.
Hòa thân đã thất bại. Ta không còn lý do gì phải chờ đợi.
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra. Một bóng người bước vào.
Ta nhíu mày: “Ngươi đến đây làm gì?”
Sâm Hạc quỳ một gối, ánh mắt nhìn ta không rời. Hôm nay hắn không khoác tăng y, chuỗi tràng hạt cũng không còn trong tay.
Ta cũng chỉ dám nghi ngờ trong lòng chuyện hắn đã làm.
Sâm Hạc nhìn vết thương trên trán ta, đưa tay muốn chạm vào, nhưng ta nghiêng đầu tránh đi. Hắn khựng lại. Một lúc sau, hắn dè dặt nắm lấy tay ta.
“Công chúa, người có thể lợi dụng ta.”
Ta rút tay lại, ánh mắt đầy châm chọc: “Sâm Hạc, ngươi tự đề cao mình đến mức này sao?”
Hắn nhìn ta.
Ta lạnh lùng nói: “Bản thân ta muốn gì, không cần đến thứ vô dụng như ngươi.”
Ta nhìn ra tia đau đớn hiện lên trong mắt của hắn: “Công chúa… ta biết sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Ta nhất định sẽ giúp người. Chỉ cầu công chúa đừng xa lánh ta, được không?”
Ta nhếch môi, xốc chăn đứng dậy: “Là chính các ngươi đẩy ta đến nước này. Dù sống hay chết, ta cũng không cần sự bố thí của các ngươi.”
Cánh tay Sâm Hạc buông thõng, hắn từ từ đứng dậy: “Dù người nói thế nào, ta nhất định không rời xa người.”
Ta nhìn bóng nam nhân khuất dần, đáy lòng là một tầng cảm xúc phức tạp mà chính ta cũng không gọi tên được.