Chương 2: Đánh đổi

2,412 Chữ 07/09/2026 26 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Những ngày sau, việc hòa thân giống như một lưỡi kiếm treo trên đầu ta. 

Trầm Hiên và Mục Trì Lẫm liên tục vào triều thỉnh cầu hoàng đế thay đổi quyết định. Cuối cùng, thánh chỉ hòa thân được thu hồi. Nhưng phụ hoàng cũng nói một câu khiến ta rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: Nếu một trong hai người chúng ta thành thân trước, người còn lại sẽ phải đi hòa thân. 

Ta không thể chờ chết. 

Ta tìm đến Trầm Hiên. Chúng ta lớn lên bên nhau từ bé, ta thiết nghĩ hắn nhất định sẽ nể tình mà giúp ta một chút.

“Trầm Hiên, hãy thành thân với ta.” Ta nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Trầm Hiên hiện rõ sự bối rối, hắn ngập ngừng rất lâu, cuối cùng buông ra một câu: “Xin lỗi Vân Sơ, ta không thể phụ lòng Vân Dao. Muội ấy giống như muội muội của ta. Ta tuyệt đối không thể để muội ấy gặp nguy hiểm.” 

Lòng ta như nguội lạnh, chén trà bị bóp đến vỡ nát: “Trầm Hiên, vậy ngươi coi ta là thứ gì?” 

“Vân Sơ, ta nhất định sẽ nghĩ cách. Ngươi không cần lo lắng.” 

Ta thẳng thừng đứng dậy. Tà váy đỏ thẫm trải dài dưới chân, giống như một vệt máu kéo dài vô tận.

“Trầm Hiên, ta cứ nghĩ rằng ngươi sẽ nhớ chút gì đó về tình bạn giữa chúng ta, nhưng có lẽ ta đã nhầm.” 

Ta không quay đầu. 

“Từ nay chúng ta không còn gì để nói. Ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta. Nơi nào có ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đến. Nơi nào có ta, cũng mong ngươi đừng xuất hiện.” 

Ta không biết sắc mặt Trầm Hiên lúc đó như thế nào, bản thân ta còn nhiều việc cần phải lo.

Ta vốn muốn tìm đến Mục Trì Lẫm, nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi cung, tin tức về ngày thành thân của Mục Trì Lẫm và Vân Dao đã đồn đại khắp kinh thành.

Ta không còn bất ngờ, chỉ cho rằng Vân Dao quả thật rất cao tay.

Một ngày gặp lại Mục Trì Lẫm, ta bước qua người nhẹ nhàng. Nhưng hắn lại chủ động lên tiếng.

“Tam công chúa.” 

Ta dừng bước nhưng không quay đầu. 

Mục Trì Lẫm tiến đến trước mặt ta. Đôi mắt hắn vẫn âm u như vậy, nhưng ta từng nhìn thấy sự dịu dàng trong đôi mắt ấy khi hắn nhìn Vân Dao. 

“Người không muốn nói gì với thần sao?” 

Ta ngẩng đầu, đôi mắt phượng bình tĩnh: “Mục đô đốc, rốt cuộc ta nên nói gì với ngài?” 

Mục Trì Lẫm thoáng kinh ngạc. 

Ta không chờ hắn trả lời, trực tiếp xoay người rời đi. 

Đêm hôm đó, khi ta chuẩn bị nghỉ ngơi, một cơn gió lạnh bất chợt lùa vào. Ta quay đầu, nhìn thấy Mục Trì Lẫm trong bộ hắc y đứng bên cửa. Hắn bước đến, khí thế lạnh lẽo ép người. 

Mục Trì Lẫm cụp mắt nhìn nữ nhân trước mặt. Gương mặt xinh đẹp đến mờ ảo, dáng người thon thả trong xiêm y mỏng đến đáng thương. Mục Trì Lẫm thu lại suy nghĩ, hắn ép sát ta về phía giường.

“Tam công chúa, nếu người muốn thần giúp đỡ, thần có thể.” Hắn nhìn ta, giọng bình tĩnh đến đáng ghét. 

“Người là chính thê, Ngũ công chúa có thể nạp vào sau.” 

Ta ngẩn người một lúc rồi bất giác bật cười. Ta cười đến mức nước mắt trào khỏi khóe mắt. 

“Mục Trì Lẫm, ngươi cho rằng bản thân mình cao quý đến mức nào? Ngươi cho rằng bổn cung phải hạ mình cầu xin ngươi sao?” 

Ta lau nước mắt, ánh mắt sắc lạnh. 

“Dù Vân Sơ ta có phải quỳ gối cầu xin ai, người đó cũng tuyệt đối không phải ngươi.” 

Mụ Trì Lẫm rõ ràng đã tức giận, mày kiếm nhíu chặt. Hắn bước đến siết lấy cánh tay của ta, làn da trắng nõn lập tức đỏ lên: “Tam công chúa, người không còn lựa chọn nào đâu. Chúng ta cùng chờ xem, rốt cuộc là ai phải cầu xin ai.”

Ta hất tay hắn ra. 

“Cút.” 

Hắn tức giận rời đi. 

Đây là lần đầu tiên ta đối xử với hắn như vậy. Ta ngồi bệt xuống đất đầy mệt mỏi.

Ta nhớ những năm tháng trước kia. Ta từng gặp Mục Trì Lẫm ở viện Hàn Lâm. Chỉ vì một lần hắn ra tay bảo vệ ta, ta liền bám lấy hắn như một cái đuôi nhỏ. 

Thấm thoắt nhiều năm trôi qua, hắn trở thành vị đô đốc quyền khuynh triều đình, còn ta trở thành Tam công chúa cao quý của kinh thành. Hai tiếng “sư huynh” từng thân thuộc đến vậy, giờ đây lại trở nên xa lạ. 

Giờ đây khi chứng kiến tất cả, hóa ra bản thân ta chưa từng quan trọng với họ đến thế.

Hóa ra tất cả chỉ là do một mình ta tự suy diễn.

Ngày hoàng tộc lên chùa cầu phúc, ta được hộ tống đến sảnh chính. Ta quỳ ngay ngắn ở hàng bên cạnh, nhìn đoàn phật tử đang tiến vào.

Người dẫn đầu là một phật tử còn trẻ, dáng người cao lớn, vai rộng, lưng thẳng, khuôn mặt thanh lãnh như ngọc, nước da màu đồng rắn rỏi.

Ta chạm mắt với y, một đôi mắt thật sự rất đẹp. Chúng ta đồng thời dời mắt. 

Không ai biết, kể từ khoảnh khắc đó, trong lòng ta đã nảy sinh một ý nghĩ vô cùng điên rồ.

Từ đó về sau, mỗi tháng ta đều lên chùa. Mục đích của ta rất rõ ràng. Chính là Sâm Hạc. 

Nếu ta có thể kết hôn với hắn, ta sẽ không cần hòa thân. Ta sẽ giữ được vị trí Hoàng thái nữ. Ta tuyệt đối không thể để quyền lực rơi vào tay người khác. 

Lúc này đây ta quỳ ngay ngắn trên bồ đoàn, hai tay chắp lại, ánh mắt nhìn lên tượng phật. Chỉ một lát sau, bước chân quen thuộc nhẹ nhàng vang lên sau lưng, ngay sau đó là bóng người quỳ sang bên cạnh.

Sâm Hạc trong bộ tăng y trắng, chuỗi tràng hạt đã lần đến mòn.

Ta thu lại ánh mắt, hai chúng ta cứ như vậy cho đến khi ánh nắng cuối cùng biến mất khỏi chân trời. 

Sâm Hạc vừa trở về từ phòng chính, đêm nay đến lượt hắn canh gác.

Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng sắc bén, hắn quay đầu dễ dàng né tránh lưỡi kiếm, cánh tay rắn rỏi trực tiếp dùng lực đánh bật thanh kiếm trong tay ta.

Ta hạ kiếm xuống: “Có thể nói chuyện không?” 

Sâm Hạc im lặng chờ đợi. 

Ta bước lên một bước: “Ta sẽ trả lại đất nước cho ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta một việc.” 

Sâm Hạc nhìn ta, chất giọng khàn khàn cất lên: “Công chúa muốn gì?” 

“Thành thân với ta. Chỉ cần giúp ta lên ngôi, ta nhất định sẽ trả lại đất nước cho ngươi.” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn. 

Sâm Hạc vẫn giữ nguyên tư thế, hai mắt khẽ nhắm: “Công chúa vẫn nên từ bỏ thì hơn.” 

Nói xong, hắn xoay người rời đi. 

Nhưng ta không bỏ cuộc. 

Ta tìm đến hắn ngày càng nhiều. Cho đến một đêm, ta bước vào phòng hắn. Ánh nến nhảy múa trên vách gỗ.

Ta bước đến trước mặt hắn, trực tiếp rướn người, hôn lên đôi môi mỏng bạc kia

Sâm Hạc cụp mắt.

Ta chủ động thâm nhập vào khoang miệng, muốn dùng mọi thứ để có thể cứu lấy mình. Sâm Hạc rõ ràng không có ý định đáp trả nhưng cũng hề làm tổn thương ta.

Ta đẩy người ngã xuống giường, rũ bỏ đi lớp xiêm y trên người, dáng vẻ mềm mại lập tức hiện ra. Ta ngồi lên đùi hắn, ôm lấy gáy nam nhân rồi hôn xuống một lần nữa.

Bộ tăng y trên người đã rơi xuống thắt eo, lớp cơ bắp căng cứng như muốn nổ tung.,

Ta thở dốc khó khăn.

Ta biết mình đang làm một chuyện điên rồ. Ta chẳng có kinh nghiệm, chẳng hiểu tình yêu là gì, chỉ biết nếu không thể giữ lấy quyền lực, nếu không thể tự cứu mình, ta sẽ mất tất cả. 

Ta ghé trán hắn, giọng khàn đặc: ‘’Có thể giúp ta không?’’

Sâm Hạc không đáp, hắn cố tình giữ nguyên tư thế, hai mắt cụp sâu.

Ta mím môi, một lần nữa kéo hắn xuống trầm luân.

Việc gì đến rồi cũng đến, ta đau đến mức tưởng như bản thân có thể bị xé rách, nước mắt cứ vậy mà trào ra không ngừng. Ta cố gắng nuốt xuống sự tủi hờn, ta không tin Sâm Hạc có thể bỏ mặc ta.

Đêm ấy, ta đã đánh đổi thứ mình có thể đánh đổi để tìm kiếm một lối thoát.