Chương 1: Hoà thân

2,025 Chữ 07/09/2026 22 lượt xem
100%

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

“Gả hay không gả?”  

Giọng ta vang lên giữa đại điện rộng lớn, lạnh lẽo đến mức từng chữ như hóa thành băng rơi xuống. Ta cụp mắt nhìn xuống vị phật tử đang quỳ gối trước mặt. Thần sắc của hắn bình tĩnh đến lạ, hai mắt nhắm nghiền, ngón tay thon dài chắp lại đầy thành kính.

Cuối cùng, đôi môi mỏng kia khẽ động, phun ra hai chữ ngắn ngủi: “Không gả.” 

Ta thu lại thanh kiếm đặt trước ngực hắn.

“Được.” 

Ta xoay người, tà váy đỏ quét qua nền đá, từng bước rời khỏi đại điện. Bầu trời bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã bị mây đen phủ kín, tựa như một con thú khổng lồ đang nằm phục trên đỉnh núi. 

Bước xuống bậc thềm, ta liếc hai bóng người trước mặt một giây rồi bước qua. Nhưng chỉ được vài bước, cánh tay gầy yếu đã bị người giữ lại.

‘’Ngươi có ý gì?’’ 

Trầm Hiên mím môi: ‘’Vân Sơ, ngươi đã nguyện ý hoà thân thay Vân Dao, ta thề dù có chết, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi.’’

Ta nhìn hắn, nhìn vị bằng hữu đã lớn lên cạnh ta từ nhỏ, người từng cùng ta cưỡi ngựa rong ruổi ngoài thành, từng lén trèo tường mang điểm tâm cho ta, từng nói rằng sau này dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ đứng về phía ta. Nhưng lúc này, trái tim ta lại đau đến mức gần như không thể thở nổi. 

Ta gạt bỏ tay nam nhân, nhìn sang người bên cạnh.

‘’Sư huynh, huynh cũng muốn ta gả thay cho Ngũ muội sao?’’

Mục Trì Lẫm chắp tay sau lưng, thần sắc nhàn nhạt, không lên tiếng phủ định. Ta bật cười khinh bỉ, xoay người rời đi.  

Câu chuyện này bắt đầu từ hai năm trước, khi ta vẫn còn là Tam công chúa được mọi người nâng niu.

Phụ hoàng dưới gối chỉ có hai nữ nhi, một người là ta, còn lại là Vân Dao. 

Ta từ nhỏ đã thông minh, quyết đoán, cưỡi ngựa bắn cung đều không thua nam nhi, lại được phụ hoàng tự mình dạy dỗ việc triều chính. Trong kinh thành, người ta thường nói Tam công chúa là viên minh châu của hoàng thất, là người có khả năng kế thừa đế vị nhất. 

Khi ấy bên cạnh ta có Trầm Hiên, vị công tử thế gia phong lưu tuấn tú, cũng có Mục Trì Lẫm, người từ một vị thiếu niên lạnh lùng dần trưởng thành thành vị đô đốc khiến cả triều đình kính sợ. 

Trầm Hiên là bằng hữu của ta, còn Mục Trì Lẫm là sư huynh của ta. Ta từng nghĩ, chỉ cần bọn họ ở bên cạnh, cuộc đời này dù gặp bao nhiêu sóng gió cũng không đáng sợ. 

Nhưng rồi một ngày, Vân Dao đột nhiên trở nên khác thường. 

Nàng vốn là một cô nương rụt rè, nói chuyện nhỏ nhẹ, đi đứng dè dặt, nhưng sau một trận bệnh nặng, tính tình nàng hoàn toàn thay đổi. 

Nàng bắt đầu nói những điều chẳng ai hiểu nổi, thường xuyên nhắc đến những thứ chưa từng xuất hiện trên đời này, tự tay chế tạo những vật kỳ quái, sáng tạo ra những món ăn chưa từng có. 

Từ một cô nương nhút nhát, Vân Dao trở nên hào sảng, phóng khoáng, hoạt bát đến mức chỉ trong thời gian ngắn đã thu hút ánh mắt của rất nhiều công tử thế gia. 

Trong đó có Trầm Hiên và Mục Trì Lẫm. 

Ta không biết từ khi nào ánh mắt Trầm Hiên nhìn ta đã trở nên xa cách, cũng không biết từ lúc nào Mục Trì Lẫm không còn dịu dàng với ta như trước. 

Chỉ biết mỗi khi Vân Dao gặp chuyện, người bị trách phạt luôn là ta. Nàng rơi nước mắt, người khác liền nhìn ta như thể ta chính là kẻ ác độc nhất trên đời. 

Cho đến khi chiến tranh với quân Phiệt bùng nổ. Đại quân áp sát biên cương, quốc khố hao hụt, dân chúng lầm than, triều đình buộc phải đưa một vị công chúa đến hòa thân để đổi lấy thời gian nghỉ binh. 

Thánh chỉ rất nhanh được ban xuống. 

Ngũ công chúa Vân Dao được sắc phong Hòa Hiếu công chúa, định ngày hòa thân. 

Trong yến tiệc chúc mừng, ta ngồi phía dưới, lặng lẽ nhìn những ly rượu liên tục được nâng lên. Ta vốn tưởng mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi Trầm Hiên đứng giữa đại điện, chắp tay hướng về phụ hoàng rồi nói từng câu từng chữ, ta vẫn cảm thấy máu trong người như đông cứng. 

“Bệ hạ, Tam công chúa tài đức vẹn toàn, thần thiết nghĩ nàng nên lấy quốc sự làm trọng. Ngũ công chúa tuổi còn nhỏ, tính tình đơn thuần, e rằng không thể gánh vác trọng trách hòa thân. Khẩn mong bệ hạ suy nghĩ lại.” 

Cả đại điện im phăng phắc. 

Ta nhìn Trầm Hiên đầy khó hiểu, đáp lại chỉ là ánh mắt né tránh của hắn.

Tối hôm đó, phía sau hậu viện, Vân Dao kéo ta lại: “Tam tỷ, tỷ đang trách muội đúng không?” 

Nàng đứng dưới gốc lê, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp. Hoa lê trắng bay đầy trời, càng khiến nàng trông yếu đuối đến đáng thương. Ta đứng cách nàng vài bước, ánh mắt lạnh nhạt: “Muội thân là công chúa, hưởng sự che chở của dân chúng, hưởng từng hạt gạo mà quốc khố dùng để nuôi dưỡng hoàng tộc. Nếu hôm nay đế quốc cần muội, muội cũng nên gánh vác trách nhiệm.” 

“Nhưng muội sợ…” 

“Ai không sợ?” Ta lạnh giọng. 

“Chẳng lẽ chỉ vì muội sợ mà cả đế quốc phải chìm trong đau khổ và chết chóc hay sao?” 

Vân Dao bất chợt lùi lại rồi ngã xuống. Cánh tay trắng nõn trượt dài trên nền đá, lập tức xước một đường. Nàng bật khóc, giọng nghẹn ngào: “Muội biết tỷ vốn ghét muội… nhưng muội thật sự rất sợ. Tam tỷ, muội xin tỷ, tỷ hãy cầu xin phụ hoàng được không? Phụ hoàng thương tỷ nhất, người nhất định sẽ nghe lời tỷ.” 

“Ngũ công chúa!!!” Một tiếng gọi thất thanh vang lên. 

Ta quay đầu lại. 

Mục Trì Lẫm đang bước tới. Hắn nhanh chóng đỡ Vân Dao đứng dậy. Nàng lập tức nắm lấy tay áo hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi: “Trì Lẫm ca ca, muội đã cầu xin tam tỷ nhưng vô ích. Huynh cứu muội với…” 

Mục Trì Lẫm siết chặt tay. Khi Vân Dao dựa vào lòng hắn, ánh mắt lạnh lẽo lập tức hướng về phía ta: “Tam công chúa, người đúng là lòng dạ sắt đá.” 

Nói xong, hắn ôm Vân Dao rời đi. Ta nhìn một màn âu yếm trước mắt, khăn trong tay đã bị vò nát.

Trước đây, ta luôn gọi Mục Trì Lẫm một tiếng sư huynh. 

Hắn vốn là trọng thần, địa vị cao quý. Dù thân phận cách biệt nhưng hắn cũng chưa từng đẩy ta ra xa. Vậy mà giờ đây vì Vân Dao, những lời tàn nhẫn đến mấy bọn họ cũng có thể nói ra được.

Ta từng nghĩ tình cảm giữa người với người phải mất nhiều năm mới có thể phai nhạt. Nhưng hóa ra không phải. Có đôi khi chỉ cần một người xuất hiện, tất cả những năm tháng trước đó đều trở nên không đáng kể. 

Chương tiếp