Chương 4: Phát hiện

1,504 Chữ 29/08/2026 19 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Màn đêm buông xuống. 

Mộ An thay xong y phục liền nằm nghiêng sang bên cạnh. Thanh Hoan vươn tay muốn chạm vào hắn nhưng chỉ nhận lại một câu phũ phàng: “Phu nhân, ngủ đi, hôm nay nàng cũng mệt rồi.” 

Thanh Hoan cứng người. Nàng quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ thấm vào gối. Mộ An trước kia nhất định sẽ không đối xử với nàng như vậy.

Mộ An cảm nhận được sự khác thường, hắn liền xoay người. Thấy Thanh Hoan đã khóc đến nghẹn, hắn liền ngây người: “Hoan Hoan, nàng sao vậy?” 

Thanh Hoan trực tiếp bật khóc nức nở. Mộ An ôm nàng vào lòng: ‘’Phu nhân, mau nói cho ta nghe, nàng bị sao vậy?’’

Thanh Hoan ấm ức nhìn lên đôi mắt của nam nhân: “Mộ An… chàng không còn yêu ta nữa sao?” 

Mộ An sững người. 

Hiện tại cảm xúc của hắn đối với Thanh Hoan là như nào, đối với Huyền Cơ là như bào, chính bản thân hắn cũng không phân biệt nổi. Nam nhân mím môi, vuốt nhẹ mái tóc: “Hoan Hoan, nàng đừng nghĩ nhiều , tình cảm ta dành cho nàng, nàng rõ hơn ai hết đúng không?’’

Nói dối.

Suy nghĩ lập tức bật lên trong đầu Thanh Hoan. Nàng cắn chặt môi đến bật máu, ôm chặt Mộ An: “Phu quân, ta chỉ có một mình chàng, làm ơn đừng rời bỏ ta...” 

Mộ An ôm lấy người, vuốt nhẹ sống lưng vỗ về. Thanh Hoan ngước đôi mắt ướt sũng nhìn lên, môi đỏ kiều diễm hé mở: ‘’Phu quân…’’

Mộ An cụp mắt nhìn mỹ nhân trong lòng, đáy mắt lại hiện lên cảm xúc nóng rực. Chỉ một lát sau, căn phòng đã chìm trong tiếng thở dốc hoan ái. 

Một tháng sau.

‘’Chúc mừng phu nhân, người thật sự đã mang thai rồi.’’

Thanh Hoan ngẩng đầu nhìn thái y: ‘’Thật sao?’’

‘’Mạch tượng chính xác, tiểu thế tử vô cùng khỏe mạnh, chúc mừng phu nhân.’’

Tai của Thanh Hoan như ù đi, nàng dường như không tin vào những lời vừa nói ra. 

Nàng thật sự có thai rồi?

Nụ cười rạng rỡ hiện lên môi. Nàng nhất định phải khiến cho Mộ An bất ngờ.

Hai tháng trôi qua.

Bụng của Huyền Cơ ngày càng lớn, đi lại cũng chật vật, kèm theo là sự tiêu hao linh lực quá mức để nuôi thêm tiểu hồ ly. Nàng lúc nào cũng cằn nhằn với con khiến Mộ An bật cười. Hắn dịu dàng hôn lên vầng trán của nàng, Huyền Cơ mỉm cười nằm gọn trong vòng tay dịu dàng của nam nhân. 

Một đêm, Huyền Cơ vì đói mà tỉnh giấc. 

Nàng liền theo lối đi quen thuộc tìm đến hậu viện, đào thức ăn mình chôn dưới đất lên. Máu dính đầy tay và khóe miệng, thi thể trước mặt gần như đã thối rữa.

Đúng lúc ấy, ‘’Cạch’’, tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên. 

Huyền Cơ quay đầu. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nàng liền nhíu mày.

‘’Á!!!’’ Tỉếng hét sợ hãi khiến tất cả giật mình. 

Thanh Hoan sợ đến run rẩy, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Nàng nhìn thấy cái quái gì đây?

Là một người sống đang ăn xác thịt của một người đã chết. Máu nơi khóe miệng vẫn còn đỏ au, khí tức bao quanh không thuộc về con người.

Thanh Hoan hét lên không do dự: ‘’Có ai không? Có kẻ giết người!!! Có ai không!!!’’

Huyền Cơ chậm rãi lại gần Thanh Hoan. Nàng cúi sát nhìn kỹ nữ nhân, khóe môi nhếch lên nụ cười yêu dị, đồng tử bắt đầu phát sáng.

‘’Á!!! Yêu quái, có yêu quái!!!’’ Thanh Hoan không ngừng gào thét, nàng vớ được đồ gì liền ném về phía đối diện.

Một viên đá đập vào trán Huyền Cơ, máu lập tức chảy xuống. 

Đến khi Mộ An chạy đến, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn vô cùng. Thấy Huyền Cơ đang dính đầy máu trên gương mặt, hắn không do dự chạy đến ôm người vào lòng, ánh mắt đầy lo lắng: “Nàng không sao chứ?”  

Huyền Cơ lắc đầu. Mộ An nhìn về phía Thanh Hoan: “Phu nhân, nàng đang làm gì vậy?” 

Thanh Hoan run rẩy chỉ vào Huyền Cơ: “Ả là yêu quái! Ta tận mắt nhìn thấy ả ta sát hại người! Ả ăn thịt người! Mau bắt ả lại!” 

Mộ An nhìn dáng vẻ sợ hãi mất hồn của Thanh Hoan, nửa tin nửa ngờ. Nhưng khi nhìn đến sắc mặt trắng bệch của Huyền Cơ, trái tim lại thắt lại một nhịp.

‘’Phu nhân đi đêm nhìn nhầm, mau đưa phu nhân về nghỉ ngơi.’’

Thanh Hoan kinh hoàng nhìn về phía hai người: ‘’Mộ An, ả là yêu quái!!! Ả chính là…’’

‘’A… phu nhân, người bị thương rồi!!!’’

Thanh Hoan đột nhiên cúi xuống. Một dòng máu đỏ chảy xuống nền đất. Nàng sững người, hai tay ôm lấy bụng: “Không… con ta!!!” 

Mộ An biến sắc: “Cái gì?” 

‘’Con ta! Mau cứu con ta!!!” Thanh Hoan chật vật ôm lấy bụng, nước mắt rơi như đê vỡ.

Mộ An hoảng hốt lao đến ôm lấy nàng: ‘’Hoan hoan? Hoan hoan!!! Mau gọi đại phu!’’

Chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Thanh Hoan không còn nghe thấy gì nữa, trực tiếp ngất đi.