Chương 3: Chính là nàng
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Huyền Cơ không né tránh. Nàng nghiêng đầu, lần theo sự chỉ dẫn của nam nhân.
Mộ An tham lam nuốt lấy toàn bộ sự thơm mát của thiếu nữ, ánh mắt lúc này dần trở nên mê muội.
Chính là hương vị hắn tìm kiếm. Chính là nàng.
Mộ An liền xốc người dậy đặt lên giường, nụ hôn lại rơi xuống. Huyền Cơ vòng tay đáp trả, bóng dáng hai người hòa quyện dưới ánh nến chập chờn.
Sáng hôm sau, Mộ An nheo mắt tỉnh dậy, những ký ức đêm qua như thủy triều đen ngòm cuộn tới.
Hắn ngồi bật dậy, liếc nhìn nữ nhân đang ngủ bên cạnh. Những dấu vết trên người nàng là toàn bộ minh chứng. Mộ An câm lặng, thái dương liền đau nhức một hồi.
Lúc này đây, Mộ An đứng đối diện với Thanh Hoan.
Nước mắt đã rơi đầy trên gương mặt thiếu nữ từ khi nào. Mộ An muốn tiến lên ôm lấy nàng, nhưng Thanh Hoan đã lùi lại một bước.
Mộ An lòng đau như cắt, giọng khàn đặc: ‘’Phu nhân, ta xin lỗi…’’
Thanh Hoan nghẹn lời. Nàng biết từ khi thành thân, cơ thể nàng khó hoài thai. Dù nhiều lần nghĩ đến việc nạp thiếp cho Mộ An, nhưng tình yêu của hắn khiến nàng càng trở nên ích kỷ, chỉ muốn giữ riêng cho mình. Giờ đây phu quân của nàng, đã không còn là của mình nàng nữa rồi.
Thanh Hoan gạt nước mắt, cố gắng mỉm cười: ‘’Phu quân, Tư Mãn Âm công chúa rất tốt, chàng không nên phụ nàng ấy.’’
Mộ An nhìn hiền thê kết tóc bao nhiêu năm nay, khóe mắt cay xè. Hắn ôm lấy người vòng lòng, giọng không ngừng vang lên: ‘’Xin lỗi nàng, thật sự xin lỗi nàng…’’
Huyền Cơ vốn không biết, sau lần ấy, Mộ An đã vô thức ở cạnh nàng nhiều hơn. Vì được hấp thụ linh khí dồi dào, nàng ngày càng trở nên yêu mị đến hút hồn, linh lực cũng theo đó mà tăng cao.
Một đêm, Huyền Cơ ngồi trên giường chờ đợi.
Khi Mộ An vừa bước vào, nàng lập tức chạy đến ôm lấy hắn, học theo cách Thanh Hoan thường gọi hắn: “Phu… quân.”
Mộ An khựng lại. Hắn nhìn nàng một lúc rồi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nàng: “Chờ ta sao?”
Huyền Cơ gật đầu.
Mộ An vuốt nhẹ mai tóc: “Đợi ta một chút.”
Huyền Cơ ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Một khắc sau Mộ An quay trở lại, mùi hương trên người nam nhân càng mạnh mẽ hơn. Huyền Cơ vùi vào lồng ngực rộng lớn.
Mộ An cụp mắt, khứu giác trở nên nhạy bén. Hắn nâng cằm thiếu nữ, mổ nhẹ xuống khóe môi: ‘’Hôm nay nàng đã làm những gì?’’
Huyền Cơ vui vẻ đưa cho hắn những món đồ kỳ quái mình nhặt được trong ngày. Mộ An nhìn chằm chằm người trước mặt, chợt nhớ lại dáng vẻ ngông cuồng của vị công chúa trên đại điện hôm ấy, khác hẳn với dáng vẻ thanh thuần ngay lúc này.
“Mãn Âm, nàng có muốn sinh con không?”
Huyền Cơ nghiêng đầu: “Con? Là gì vậy?”
Mộ An bật cười, vuốt nhẹ lên phần bụng phẳng lì của nàng: ‘’Chính là ở đây, là hài tử của ta và nàng.’’
Huyền Cơ gật gù. Là sinh ra một tiểu hồ ly hay sao? Như vậy cũng tốt.
Huyền Cơ nhìn nam nhân rồi gật đầu thật mạnh: “Được. Vậy chúng ta cùng sinh một tiểu hồ ly.”
Mộ An bị dáng vẻ của nàng làm cho bật cười, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tầng cảm xúc khó gọi tên.
Hai tháng sau. Mộ An lập tức trở về khi nghe tin Huyền Cơ bị ngất xỉu.
Thanh Hoan đứng cạnh giường.
‘’Cạch.’’
“Phu quân…” Cánh tay đang dơ ra của Thanh Hoan trở nên cứng đờ. Mộ An lướt qua người nàng nhanh chóng, gương mặt lo lắng dành cho Huyền Cơ.
Mộ An lấy tay nàng không buông: “Mãn Âm! Mãn Âm!’’
‘’Chuyện này là sao?” Giọng Mộ An đột nhiên trầm xuống.
Thanh Hoan hạ tay, cố thu lại cảm xúc vào trong lòng, giọng nghẹn đặc: “Công chúa… mang thai rồi.”
Mộ An sững người: “Nàng nói gì?”
Thanh Hoan khựng lại khi nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt của Mộ An. Hắn nắm lấy bả vai của nàng: ‘’Phu nhân, nàng nói thật sao? Nàng ấy thật sự có thai?’’
Thanh Hoan nuốt xuống cảm giác chua xót rồi gật đầu. Mộ An lập tức mỉm cười, vẻ ngỡ ngàng không tin: ‘’Ta thật sự có con rồi, ta sắp làm cha rồi…’’
Mộ An quay đầu đúng lúc Huyền Cơ vừa tỉnh dậy, tay hắn đan chặt vào tay nàng: ‘’Mãn Âm, nàng tỉnh rồi!’’
Huyền Cơ nhíu mày, cảm giác buồn nôn vẫn nghẹn ở cổ. Nàng nhìn Mộ An như chờ câu trả lời.
Mộ An áp tay nàng lên má, giọng không giấu nổi vui mừng: “Mãn Âm, nàng có thai rồi. Là con của chúng ta.”
Bàn tay nữ nhân sờ nhẹ xuống vùng bụng vẫn còn phẳng, cảm giác kỳ lạ len lỏi khắp người. Huyền Cơ nhìn Mộ An: ‘’Thật sao?’’
Mộ An gật đầu chắc nịch. Khóe môi của Huyền Cơ không hiểu sao lại vẽ lên một nụ cười nhạt. Thanh Hoan đứng phía sau thu hết cảnh tượng trước mắt vào lòng, bàn tay trong ống tay áo chậm rãi siết lại.
Mộ An rời phủ chinh chiến nhiều tháng. Huyền Cơ ở lại trong phủ, ngoài làm bạn với đám nô tỳ trong viện thì hầu như không cần làm gì nhiều. Linh lực của nàng bị tiêu hao rất nhiều để nuôi dưỡng sinh linh trong bụng, nhưng nàng chẳng hề than phiền.
Mộ An đã rời đi khá lâu rồi, hắn vừa gửi thư cho nàng, có lẽ mấy ngày tới sẽ về. Huyền Cơ vuốt ve phần bụng đã nhô cao, sắc mặt càng trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết.
Thời gian trôi qua nhanh chóng.
Thanh Hoan đứng trước cổng phủ, ánh mắt mong chờ nhìn về phía cuối con đường, nơi nam nhân cao lớn đang cưỡi ngựa tiến đến. Mộ An nhảy xuống ngựa.
“Phu quân, chàng về rồi.”
Mộ An lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt lập tức dời về phía sau. Huyền Cơ đang đứng dưới mái hiên trong bộ sa y đỏ rực. Hắn nhanh chóng bước đến: “Nàng đang mang thai, đừng đứng lâu.”
Huyền Cơ mỉm cười, tự nhiên dựa vào hắn. Hai người cùng nhau sánh bước trở vào trong. Thanh Hoan lặng người đứng dưới mái hiên, nụ cười trên môi dần biến mất. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống nền đất lạnh.