Chương 7: Chắc chắn chữa được

876 Chữ 13/05/2026 1 lượt xem

Dao Dao đứng phía sau lập tức trợn tròn mắt. Danh tiếng của nàng đã lan tận kinh thành rồi sao? Trong lòng nàng lập tức có chút đắc ý khó nói thành lời. 

Thế nhưng phía sau màn rèm, giọng nói kia lại lạnh nhạt vang lên lần nữa: “Đi đi, không cần đâu. Bệnh của ta hết cách chữa rồi.” 

Vệ Ảnh lập tức lo lắng: “Tướng quân…” 

Dao Dao không chần chừ thêm nữa, nàng tiến lên vài bước, hành lễ đúng mực rồi cất giọng rõ ràng.

“Thẩm tướng quân, ta là Dao Dao. Ta đã nhận lời đến đây thì nhất định có trách nhiệm cứu chữa ngài. Xin ngài yên tâm, ta cam đoan sẽ khiến ngài có thể đi lại.” 

Một tiếng cười nhạt mang theo ý giễu cợt vang lên từ phía giường. Ngay sau đó—“xoẹt”—màn rèm bị kéo mạnh sang hai bên. 

Khoảnh khắc ấy, Dao Dao mới nhìn kỹ gương mặt của hắn.

Người trước mặt nàng là một nam nhân trẻ tuổi có gương mặt tuấn mỹ đầy sắc bén. Đường nét góc cạnh như được điêu khắc hoàn hảo. Sống mũi cao, môi mỏng nhạt màu, làn da tái nhợt vì bệnh tật nhưng không làm giảm đi vẻ anh tuấn bức người. 

Riêng có đôi mắt lại sâu thẳm như vực đen, lạnh lẽo mà sắc bén. Dù đang ngồi trên giường bệnh, khí thế của hắn vẫn mạnh mẽ như lưỡi đao chưa từng cùn đi nơi chiến trường. 

Ánh mắt Thẩm Tư Viễn khóa chặt trên người Dao Dao. Mắt Dao Dao vô thức nhìn xuống đôi chân bị lớp chăn dày che kín của Thẩm Tư Viễn, giữa hàng mày khẽ nhíu lại. 

Nàng vừa định tiến lên bắt mạch thì Thẩm Tư Viễn đã giơ tay ngăn lại.

“Dao Dao cô nương, đa tạ ý tốt của cô, nhưng ta không cần.” 

Dao Dao đứng cứng tại chỗ, trong đầu lập tức gào thét điên cuồng. Không cần cái đầu ngươi! Ta nhận vàng rồi! Ngươi tưởng ta thích tới đây chữa cho ngươi chắc? Nếu ngươi không chữa thì ai trả bạc cho ta đây?

Dù trong lòng đang muốn lật bàn, trên gương mặt Dao Dao vẫn cố nặn ra nụ cười dịu dàng đến méo mó.

“Thẩm tướng quân đừng bi quan như vậy. Trên đời này không có bệnh nào là tuyệt đối vô phương cứu chữa. Ta đảm bảo với ngài, chỉ cần chưa đến hai năm, ngài nhất định có thể đi lại.” 

Thẩm Tư Viễn nghe vậy liền khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần mỉa mai lẫn trào phúng.

“Dao Dao cô nương, cô còn chưa bắt mạch cho ta, làm sao biết trong vòng hai năm ta có thể đứng dậy?” 

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Đúng lúc ấy, Tiểu Ngũ đứng phía sau không chịu nổi nữa liền chen lên, xua tay lia lịa.

“Thẩm tướng quân cứ yên tâm! Dao Dao tỷ tỷ là đại thần y! Tỷ ấy nói chữa được thì chắc chắn chữa được!” 

Dao Dao quay đầu trừng hắn một cái đầy cảnh cáo. Thẩm Tư Viễn nhìn đôi chủ tớ đầy kỳ quái trước mặt. Đôi mắt lạnh lẽo thoáng hiện lên một cảm xúc phức tạp khó nhận ra.