Chương 2: Phân tâm

1,794 Chữ 29/08/2026 15 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Mùa đông kéo dài. 

Huyền Cơ mặc hồng y rực rỡ, chân trần giẫm lên nền tuyết lạnh, vui vẻ xoay người múa giữa trời đất trắng xóa. Đám nha hoàn trong viện dần quen với tính cách kỳ quái của nàng, cũng bắt đầu cười đùa theo. 

Huyền Cơ vốn không biết, ở nơi hành lang phía xa, có một đôi mắt vẫn luôn âm thầm nhìn nàng. 

Ngày tháng trôi qua, bệnh tình của Thanh Hoan ngày càng trở nặng. 

Trong một đêm tối, Mộ An đã xuất hiện. Hắn nhìn nữ nhân nằm trên giường, ánh mắt hồ ly nhìn về phía hắn không chớp. Mộ An siết tay thành quyền: “Ngươi cứu Thanh Hoan. Ta sẽ làm bất cứ điều gì ngươi muốn.” 

Huyền Cơ chậm rãi nhổm dậy. Nàng ghé sát người Mộ An, hít lấy mùi hương quen thuộc trên người nam nhân, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ thích thú: “Được.” 

Mộ An dẫn nàng đến chính viện. Thanh Hoan nằm trên giường, sắc mặt trắng đến đáng sợ. Huyền Cơ cắn vào lòng bàn tay mình, để máu nhỏ xuống môi nàng. 

Kỳ tích xảy ra. 

Mộ An nhìn tất cả, ánh mắt phức tạp. Hắn vốn không tin những chuyện hoang đường như máu người có thể chữa bệnh, nhưng tận mắt chứng kiến sắc mặt của Thanh Hoan đã dần có huyết sắc, hơi thở cũng trở nên ổn định, tia phức tạp trong mắt càng đậm hơn. 

Huyền Cơ liếm đi vệt máu còn sót trên môi, quay đầu nhìn hắn.

Mộ An cảnh giác: “Ngươi muốn gì?” 

Huyền Cơ bước đến trước mặt hắn. Nàng vốn không hiểu lễ giáo thế gian, chỉ biết người trước mắt đã tự mình hứa hẹn. Nàng tiến lại gần, khẽ chạm môi hắn. Mộ An lập tức đẩy nàng ra, sắc mặt lạnh xuống: “Tư Mãn Âm, ngươi còn chút liêm sỉ nào không?” 

Huyền Cơ vô tư không hiểu: “Rõ ràng là ngươi đề nghị trước. Tại sao lại biến thành ta muốn gây sự?” 

Mộ An nghẹn lời. Hắn không thể phản bác. Huyền Cơ dời mắt, trực tiếp bước qua người nam nhân.

“Phu quân…” Mộ An bị tiếng gọi kéo lại dòng suy nghĩ. 

“Hoan Hoan, nàng tỉnh rồi!” 

‘’Phu quân, tại sao chàng lại ở đây?’’

Mộ An ôm người vào lòng: ‘’Hoan Hoan, ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho nàng.’’

Khi trăng lên cao.

Mộ An nằm đối diện Thanh Hoan, bàn tay vuốt dọc gương mặt của nàng, đôi mắt không rời khỏi đôi môi của thiếu nữ. Hình ảnh nữ nhân kia lại hiện về, sự ngọt ngào của nàng vẫn còn đọng lại nơi đầu môi. Hắn nhíu mày, cố gắng xua đi tất cả. 

Ánh trăng bạc len qua khe cửa sổ, hắt lên gương mặt dính đầy máu của nữ nhân.

Huyền Cơ ngồi bệt dưới nền nhà, khoé miệng dính đầy máu tươi. Nàng nhìn thi thể người đã chết trước mặt, không nói gì. Muốn hóa thành người hoàn toàn, nàng nhất định phải song tu với người mang đại khí vận. 

Đêm trăng rằm, linh lực trong cơ thể càng thêm hỗn loạn. 

Huyền Cơ cuộn người trên giường, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai. Đúng lúc ấy, vị khách không mời mà đến. Mộ An bước vào phòng:  “Tư Mãn Âm, ngươi…” 

Hắn còn chưa nói hết, Huyền Cơ đã nhào vào lòng hắn. Vòng tay Mộ An cứng đờ. Nàng ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ phủ một tầng hơi nước, giọng nói yếu ớt: “Cứu ta…” 

Huyền Cơ tìm đến đầu môi nam nhân, không do dự ngậm lấy. Thể cách trời sinh quyến rũ, mùi hương ngọt ngào lập tức bao phủ toàn bộ khứu giác. Mộ An dường như cảm thấy trong cơ thể nóng hơn bao giờ hết. Hắn đã cố thử đẩy người ra bằng mọi cách, nhưng lý trí lại bị kéo lại bởi ánh mắt đẫm lệ của nàng.

Lớp y phục đã trút xuống từ khi nào. Làn da trắng đến phát sáng, mịn màng như mỡ dê. Mộ An quay đầu muốn né tránh.

‘’...Cứu ta, làm ơn…’’ Huyền Cơ chỉ lặp đi lặp lại câu ấy. 

Gương mặt phớt hồng, môi đỏ hé mở ướt đẫm, hơi thở của Mộ An trở nên dồn dập. Và rồi không chút do dự, thân thể của Huyền Cơ đã bị đẩy ngã xuống giường.

Mộ An quay phắt người bỏ đi: ‘’Tư Mãn Âm, ngươi quả nhiên hạ tiện.’’

Huyền Cơ nằm trên giường, tầm mắt mờ dần, cơn đau nhức trong người không thể xua đi.

‘’Đau quá…’’ Tiếng rên rỉ đứt quãng không thể xuyên qua bức tường, nàng chỉ có thể gặm nhấm nỗi đau ấy một mình. 

Vài ngày sau, Mộ An không thấy Huyền Cơ xuất hiện. 

Hắn vốn tưởng nàng tự nhốt mình trong viện để suy nghĩ, nhưng Thanh Hoan mới nói nàng đã xin rời phủ từ nhiều ngày trước. 

Những ngày cuối đông trôi qua nhanh chóng. Trước ngày Mộ An xuất chinh.

Trong thư phòng ngập tràn ánh nến, tiếng thở dốc hoà cùng tiếng rên rỉ của đôi nam nữ vang lên khiến người nghe đỏ mặt.

‘’Phu quân... chậm một chút…’’

Mộ An nhíu mày, giải phóng toàn bộ. Thanh Hoan tựa vào người, vẻ mặt đầy thoả mãn. 

Đợi đến khi người bên cạnh ngủ say, Mộ An khoác áo bước ra ngoài. Bên ngoài vẫn còn gió lạnh. Những hình ảnh về nữ nhân kia của ám ảnh trong trí nhớ của hắn. Mỗi khi nhớ đến, cơn nóng trong người hắn liền bùng phát. Dù đã thử nhiều cách, cũng không thể xua tan.

Mộ An đi dọc hành lang trong vô thức, cho đến khi nhìn thấy một ngọn đèn le lói từ căn phòng quen thuộc.

Cánh cửa mở ra. 

Huyền Cơ ngồi dưới ánh nến, trong tay tung hứng một con búp bê gỗ nhỏ. Thấy Mộ An bước vào, nàng không phản ứng quá nhiều.

“Đang làm gì vậy?” 

Huyền Cơ nâng mắt rồi lắc đầu, tiếp tục chơi với con búp bê. 

Mộ An đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, mùi hương ngọt ngào kia lại một lần nữa xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Mộ An ép xuống cơn nhộn nhạo trong lòng.

Huyền Cơ nhìn hắn đầy khó hiểu, nàng muốn rút tay lại nhưng không được. Mộ An từng bước ép sát, gương mặt hai người gần trong gang tấc. Nhìn xuống đôi môi kiều diễm ướt át, đáy mắt nam nhân liền tối đi.

Cuối cùng, hắn cúi xuống hôn nàng.