Chương 1: Nhập xác

1,630 Chữ 29/08/2026 18 lượt xem
100%

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Huyền Cơ vốn là một con cửu vĩ hồ đã tu luyện nghìn năm.

Bỗng một ngày tuyết phủ trắng núi rừng, linh lực trong cơ thể đột nhiên cuộn trào dữ dội, từng luồng yêu khí chạy dọc kinh mạch như thủy triều phá vỡ phong ấn. 

Huyền Cơ mở mắt. Đồng tử đỏ thẫm phản chiếu ánh sáng.

Một căn phòng xa lạ. 

Mùi son phấn, trầm hương cùng mùi máu nhạt quấn quanh chóp mũi. Nàng chống tay ngồi dậy, mái tóc đen dài xõa xuống vai, trên người là bộ giá y đỏ thẫm hoa lệ, bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi dày đặc. 

Huyền Cơ đưa tay chạm lên cổ, cảm nhận thân thể này tuy yếu ớt nhưng lại chứa một luồng khí tức rất đặc biệt. Nàng bước đến trước gương đồng, ánh mắt lập tức dừng lại.

Trong gương là một thiếu nữ đẹp đến mức gần như không giống người phàm. Mày cong như họa, mắt phượng long lanh, làn da trắng nõn như tuyết đầu mùa, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, nơi khóe mắt còn phảng phất một tia yêu khí khiến vẻ đẹp ấy càng trở nên mê hoặc. 

Huyền Cơ nghiêng đầu nhìn chính mình hồi lâu, khóe môi cong lên thành một nụ cười thích thú: “Đây chính là thân xác con người sao?” 

Ngay sau đó, những ký ức không thuộc về nàng bỗng ùa tới như nước vỡ đê. 

Tư Mãn Âm vốn là công chúa được đế hậu hết sức sủng ái. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng phải chịu bất kỳ ấm ức nào. Cho đến một ngày, hai nước tổ chức yến tiệc.

Trong biển người đông đúc, nàng lần đầu nhìn thấy Mộ An, vị tướng quân trẻ tuổi nổi danh nơi sa trường. Nam nhân mặc chiến bào đen, sống lưng thẳng tắp, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, khí thế như lưỡi kiếm. 

Chỉ một ánh nhìn, trái tim thiếu nữ đã rung động. Nhưng nàng không biết, nam nhân ấy đã có một thê tử kết tóc nhiều năm. 

Thanh Hoan không có dung mạo rực rỡ như Tư Mãn Âm, nhưng nàng dịu dàng hiểu chuyện, đối đãi với người khác bằng tất cả sự chân thành. Hai người vốn là đôi phu thê ân ái được nhiều người ngưỡng mộ. Chỉ là thân thể Thanh Hoan yếu ớt, nhiều năm vẫn chưa thể hoài thai. 

Khi hoàng đế ban thánh chỉ, đem công chúa gả đến Mộ phủ, Mộ An không thể kháng chỉ. Thanh Hoan nghe tin hắn phải nạp thiếp, bệnh tình vốn đã kéo dài lập tức trở nặng. Còn Tư Mãn Âm chỉ nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có thể ở bên nam nhân mình yêu. 

Đáng tiếc, ngay trong đêm tân hôn, nàng thậm chí còn chưa được nhìn thấy phu quân của mình, đã chết vì một món ăn bị hạ độc. 

Huyền Cơ thu hồi ký ức, nhìn căn phòng lạnh lẽo. Đêm tân hôn vốn phải là đêm động phòng hoa chúc, vậy mà trong căn phòng đỏ rực chỉ có một thi thể lạnh ngắt và một ‘’tân nương’’ vừa tỉnh lại từ cõi chết. 

Sáng hôm sau, Huyền Cơ lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Hoan. 

Nàng được nha hoàn dìu đến, sắc mặt trắng nhợt, thân hình mảnh mai. Thế nhưng không thể phủ nhận, Thanh Hoan rất đẹp. Vẻ đẹp của nàng giống như đóa lan trắng nở giữa mùa đông, thanh nhã, dịu dàng, khiến người ta vô thức muốn che chở. 

Bà vú bên cạnh lạnh giọng nhắc nhở: “Công chúa, theo lễ nghi, người phải quỳ xuống dâng trà cho phu nhân.” 

Huyền Cơ nhìn bà ta, rồi lại nhìn Thanh Hoan. Nàng không quỳ, ánh mắt chỉ tò mò quan sát nữ nhân trước mặt. 

Thanh Hoan sững lại, sau đó chỉ nhẹ nhàng nói: “Không cần. Công chúa vừa đến phủ, chắc vẫn chưa quen. Đưa người về viện nghỉ ngơi đi.” 

Huyền Cơ chẳng nói gì, chỉ xoay người rời đi. 

Những ngày sau đó, nàng vẫn không gặp được Mộ An. Cho đến một hôm, tin tức từ biên ải truyền tới, vị tướng quân đã bị trọng thương trong trận chiến, máu không ngừng chảy, tính mạng nguy kịch. 

Khi Mộ An được đưa về phủ, sắc mặt hắn trắng bệch, hơi thở yếu ớt, trên người đầy những vết thương. 

Huyền Cơ bước đến. Vừa đến gần, khứu giác nhạy bén của hồ ly lập tức nhận ra một luồng khí tức đặc biệt. Mùi hương ấy khiến đồng tử nàng sáng lên. 

Mộ An có mệnh cách trời sinh. 

Nếu có thể hấp thụ linh khí của hắn, tu vi của nàng chắc chắn sẽ tăng mạnh, thậm chí có thể hoàn toàn hóa thành người. 

Huyền Cơ không do dự cắn rách lòng bàn tay, để máu hồ ly nhỏ xuống môi của Mộ An. Máu của hồ ly, vốn có khả năng chữa được bách bệnh. 

Chỉ trong khoảnh khắc, hơi thở hỗn loạn của Mộ An dần ổn định. 

Mộ An mở mắt, vừa tỉnh lại đã nhìn thấy một nữ nhân xa lạ đang ngồi bên cạnh. Thanh kiếm lập tức được rút ra, lưỡi kiếm lạnh ngắt đặt ngang cổ Huyền Cơ: “Tại sao ngươi lại ở đây?” 

Huyền Cơ chẳng hề sợ hãi, chỉ nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn: “Ta không biết.” 

Mộ An nhíu mày. Hắn cảm nhận rõ ràng thương thế trong cơ thể đã tốt hơn rất nhiều, nhưng càng như vậy, sự cảnh giác trong lòng càng sâu. Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. 

“Phu quân…” Giọng nói yếu ớt vang lên. 

Mộ An lập tức quay đầu. Nhìn thấy Thanh Hoan, hắn gần như không suy nghĩ đã lao đến đỡ lấy nàng: “Hoan Hoan, sao nàng lại đến đây?” 

Thanh Hoan tựa vào người hắn, ánh mắt nhìn về phía Huyền Cơ vẫn đang ngồi bệt dưới đất: “Là công chúa… nàng đã chăm sóc chàng.” 

Mộ An im lặng, hiển nhiên không tin lời Thanh Hoan nói. Và Huyền Cơ cũng chưa bao giờ nhận được lời đa tạ của hắn.

Chương tiếp