Chương 6: Đến phủ
Chiếc xe ngựa chầm chậm lăn qua con đường lát đá rộng lớn rồi dừng hẳn trước cánh cổng phủ đệ nguy nga.
Trước mặt Dao Dao là Vĩnh An Hầu phủ.
Cánh cổng lớn dát vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hai bên đặt hai pho tượng đá kỳ lân cao lớn, uy nghiêm đến mức mang theo cảm giác áp bức. Tường cao phủ kín, mái ngói lưu ly phản chiếu ánh nắng rực rỡ, từng hàng thị vệ đứng nghiêm chỉnh hai bên như tượng gỗ.
Dao Dao vén rèm xe nhìn ra ngoài, đôi mắt lập tức sáng rực lên, nàng không nhịn được chép miệng cảm thán: “Chậc! đúng là giàu thật.”
Tiểu Ngũ bên cạnh cũng há hốc miệng nhìn phủ đệ tráng lệ trước mắt, gần như muốn quỳ xuống vì choáng ngợp.
Vệ Ảnh đứng cạnh xe ngựa cung kính cúi đầu, làm động tác mời: “Dao Dao cô nương, xin mời.”
Dao Dao lập tức chỉnh lại y phục, cố gắng bày ra vẻ cao nhân đạm bạc nhưng đôi mắt vẫn không ngừng liếc nhìn những món đồ xa hoa xung quanh.
Nàng cùng Tiểu Ngũ theo sau Vệ Ảnh đi qua từng hành lang dài quanh co, đình viện nối tiếp đình viện. Hồ nước nhân tạo trong veo phản chiếu trời xanh, những cây cổ thụ tỏa bóng rợp mát cả một góc sân.
Đi hồi lâu, cuối cùng bọn họ dừng lại tại một viện phía Tây của phủ. Khác với sự xa hoa phô trương bên ngoài, nơi này lại yên tĩnh đến lạ thường.
Sân viện trồng đầy trúc xanh, hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí. Mọi thứ thanh đạm mà trầm lặng, giống như bị tách biệt khỏi thế giới náo nhiệt bên ngoài. Tâm trạng Dao Dao vì thế cũng dịu đi đôi chút.
Tiểu Ngũ đi cạnh nàng, kéo nhẹ tay áo, ánh mắt tràn đầy mong chờ: “Tỷ sau này chúng ta sống ở đây sao?”
“Cốc!” Dao Dao không khách khí gõ mạnh lên trán Tiểu Ngũ.
“Ở cái đầu ngươi. Chữa bệnh xong chúng ta lập tức mang tiền rời đi.” Tiểu Ngũ ôm trán đầy tủi thân, chỉ dám lầm bầm nhỏ giọng.
Dao Dao quay sang nhìn Vệ Ảnh, giọng nghiêm túc hơn: “Vệ đại ca, người bệnh ở đâu?”
Vệ Ảnh lập tức cúi đầu: “Bẩm cô nương, đại tướng quân đang ở trong phòng, xin mời.”
Cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy ra phát ra tiếng “kẽo kẹt”, Dao Dao cùng Tiểu Ngũ bước vào bên trong. Ngay lập tức, mùi hương trầm nồng đậm hòa lẫn với mùi thuốc đắng đặc quánh xộc thẳng vào mũi khiến Dao Dao cau chặt mày.
Căn phòng bí bách đến đáng sợ, rèm cửa đều bị kéo kín, ánh sáng chỉ le lói qua khe cửa. Bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở.
Dao Dao lập tức lạnh giọng ra lệnh: “Tiểu Ngũ, mở hết rèm cửa ra.”
“Vâng!” Tiểu Ngũ đang định chạy tới thì Vệ Ảnh vội vàng bước lên ngăn cản, sắc mặt khó xử.
Đúng lúc ấy, từ phía chiếc giường gỗ lớn bị che khuất sau lớp rèm mỏng, một giọng nam trầm thấp vang lên, mang theo sự mệt mỏi lẫn lạnh nhạt.
“Vệ Ảnh, lại thêm người nữa sao?”
Vệ Ảnh lập tức tiến lên một bước, chắp tay hành lễ: “Thẩm tướng quân, đây là Dao Dao cô nương, là vị thần y trong lời đồn.”