Chương 5: Cứu người quan trọng
Nghe đến hai chữ “cứu người”, vẻ cười cợt trên mặt Dao Dao dần biến mất, ánh mắt cũng nghiêm túc hơn vài phần: “Người bệnh là ai?”
Vệ Ảnh siết chặt nắm tay, giọng thấp xuống: “Đại tướng quân của chúng tôi trọng thương, các thái y trong kinh thành đều đã bó tay. Chúng tôi nghe danh cô nương y thuật cao minh nên đặc biệt đến cầu xin cô nương, hạ mình đến kinh thành cứu người.”
Dao Dao trầm mặc thật lâu, đôi mắt khẽ híp lại. Một lúc sau nàng lắc đầu dứt khoát: “Từ trước đến nay ta chưa từng rời khỏi nơi này. Muốn chữa bệnh thì mang người bệnh đến.”
Nói xong nàng phất tay định quay vào trong. Đúng lúc ấy—
“Phịch!” “Phịch!” “Phịch!” Ba chiếc rương lớn nặng nề được đặt xuống trước mặt nàng.
Dao Dao quay đầu lại, ánh mắt đầy khó hiểu. Vệ Ảnh chỉ khẽ phất tay, ba người phía sau lập tức tiến lên mở nắp rương.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh vàng ánh bạc bùng lên chói mắt. Từng thỏi vàng, từng nén bạc phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ đến mức gần như làm lóa mắt mọi người. Cả sân viện như bị dát vàng.
Đôi mắt Dao Dao mở to, đồng tử gần như biến thành hình nén bạc. Tiểu Ngũ bên cạnh há hốc miệng, giọng run rẩy: “Dao Dao tỷ tỷ, đây là thật sao?”
Còn Dao Dao? Nàng lập tức lao tới, tốc độ nhanh đến mức Vệ Ảnh còn chưa kịp phản ứng, nàng nắm chặt lấy tay hắn, nụ cười rực rỡ chưa từng có.
“Đại ca! Đại ca không cần hành lễ đâu! Cứu người là trách nhiệm của ta! Mau nói xem bệnh nhân bị gì? Có nghiêm trọng không? Yên tâm! Chỉ cần còn một hơi thở, ta nhất định cứu sống hắn!”
Dao Dao vừa cười tươi như hoa vừa kéo Vệ Ảnh định vào trong nhà, hoàn toàn quên sạch lời từ chối lúc nãy. Tiểu Ngũ đứng bên cạnh trợn mắt nhìn Dao Dao như nhìn một sinh vật xa lạ.
Vệ Ảnh hơi lùi lại một bước rồi tiếp tục cúi đầu: “Dao Dao cô nương, sự việc không thể chậm trễ. Xin cô nương lập tức theo chúng tôi hồi kinh.”
Dao Dao khựng lại. Ánh mắt nàng thoáng phức tạp, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ về việc rời khỏi nơi này. Nhưng khi nhìn lại ba rương vàng sáng rực phía sau, mọi đấu tranh nội tâm lập tức tan biến.
Chỉ vài giây sau, nàng quay phắt lại hét lớn: “Tiểu Ngũ! Chuẩn bị đồ!”
Tiểu Ngũ há hốc miệng: “Tỷ, chẳng phải tỷ nói sống chết cũng không vào kinh thành sao?”
“Bốp!” Một cái tát cực mạnh lập tức giáng xuống đầu cậu.
Dao Dao trừng mắt: “Ta bảo ngươi chuẩn bị thì chuẩn bị đi!”
Tiểu Ngũ ôm đầu đầy tủi thân nhưng vẫn lon ton chạy đi thu dọn hành lý. Không lâu sau, Dao Dao khoác hòm thuốc lên vai, mái tóc buộc cao gọn gàng, ánh mắt tràn đầy quyết tâm… à không, là quyết tâm với số vàng kia.
Dao Dao bước lên chiếc xe ngựa xa hoa, rèm xe khẽ lay động theo gió. Khi bánh xe bắt đầu lăn đi rời khỏi sơn cốc quen thuộc, Dao Dao vén rèm nhìn bầu trời xanh trong phía sau. Mây trắng lững lờ trôi, trong lòng dâng lên cảm giác khá kỳ lạ về chuyến đi này.