Chương 3: Sự việc không mong muốn
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Đôi chân như bị đóng đinh xuống nền đá lạnh. Đúng lúc cánh cửa mở ra, là Cao Hàn Sinh. Bùi Vân Châu toàn thân ướt nhẹp, nước mưa còn nhỏ từng giọt từ mái tóc xuống gương mặt. Cô bước về phía anh: “Hàn Sinh, em...”
Nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu, Cao Hàn Sinh đã trực tiếp bước qua người cô.
“Rầm!” Cửa phòng đóng sầm lại.
Bùi Vân Châu đứng bất động trước cửa, cánh tay đang ôm tài liệu từ từ buông xuống. Một vài nhân viên tập đoàn nhận ra thân phận của cô, ánh mắt lập tức trở nên khác lạ. Những tiếng xì xào vang lên xung quanh, từng câu từng chữ đều lọt vào ta. Bùi Vân Châu cúi đầu thật thấp. Rất lâu sau, cô mới khẽ cắn môi, xoay người rời khỏi tòa nhà.
Bên ngoài, mưa vẫn chưa ngừng.
Màn đêm buông xuống thành phố, những con đường ngập nước phản chiếu ánh đèn neon lạnh lẽo. Bùi Vân Châu một mình trở về căn biệt thự. Cao Hàn Sinh đã không trở về.
Nửa đêm, Bùi Vân Châu khó nhọc tỉnh dậy. Cả người cô nóng bừng, đầu óc nặng trĩu, cổ họng khô rát. Cô đưa tay sờ trán, đôi mày lập tức nhíu lại.
“Có lẽ bị sốt rồi...”
Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng trước mắt lập tức tối sầm. Cô phải vịn vào thành giường mới đứng được. Bùi Vân Châu loạng choạng bước ra ngoài tìm thuốc. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào. Cô mở tủ thuốc, nhưng bàn tay run đến mức đánh rơi cả hộp thuốc xuống sàn. Cô cúi xuống nhặt. Đúng lúc ấy, cơn choáng bất ngờ ập đến khiến đôi chân mềm nhũn.
“A...” Cơ thể mất thăng bằng, cả người trượt xuống nền nhà lạnh lẽo. Cơn đau từ bụng bủa vây khiến cô quỳ sụp, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã.
Bùi Vân Châu cố gắng kiểm tra phần bụng, giọng nói run rẩy đến mức gần như không thành tiếng: “Mẹ xin lỗi...”
Cô không biết mình đang xin lỗi vì điều gì. Xin lỗi vì đã để bản thân bị bệnh. Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con khỏi những tổn thương. Hay xin lỗi vì đã đưa con đến một gia đình mà ngay từ đầu vốn chẳng chờ đợi sự xuất hiện của nó.
Tại khách sạn nổi tiếng nhất thành phố.
Cao Hàn Sinh ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm ly rượu, đối diện là một người bạn lâu năm. Người kia nâng ly, cười nói: “Hàn Sinh, hôm nay Triệu Tư Lạc về nước đấy.”
Bàn tay đang cầm ly rượu của Cao Hàn Sinh khựng lại rất nhẹ.
Người kia không nhận ra, tiếp tục nói: “Ngày xưa hai người bỏ lỡ nhau, lần này cậu định làm gì?.”
Không gian im lặng vài giây. Cao Hàn Sinh nhìn chất lỏng đỏ sẫm trong ly, ánh mắt sâu đến mức không ai đoán được anh đang nghĩ gì. Rồi khóe môi anh từ từ kéo lên thành một nụ cười rất nhạt.
“Triệu Tư Lạc...” Anh lặp lại cái tên ấy, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc đã bị anh chôn giấu rất lâu.
Chiếc xe chậm rãi dừng trước cổng biệt thự. Cao Hàn Sinh mở cửa bước xuống, đôi mày hơi nhíu lại, trong lòng thoáng qua một cảm giác khó chịu mà chính anh cũng không hiểu nổi. Cửa chính mở ra, bên trong chỉ có một màu đen tĩnh mịch.
Cao Hàn Sinh nheo mắt, đưa tay bật công tắc. Ánh sáng đột ngột tràn xuống phòng khách, và cũng ngay khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy một bóng người đang co ro trên ghế sofa.
Bùi Vân Châu ngồi đó, hai đầu gối khép lại, cơ thể nhỏ bé gần như chìm vào chiếc ghế rộng lớn. Khuôn mặt cô trắng bệch, mái tóc dài rũ xuống hai bên vai, đôi môi nhợt nhạt đến mức gần như không còn sắc máu.
Bùi Vân Châu nghe thấy tiếng động, lập tức ngẩng đầu, cố gắng nở một nụ cười: “Anh về rồi...”
Cao Hàn Sinh đứng ở cửa nhìn cô vài giây rồi nhanh chóng chuyển đi: “Ừ.”
Anh tháo áo khoác, đặt lên tay vịn ghế rồi bước thẳng lên cầu thang. Bùi Vân Châu nhìn theo bóng lưng anh. Bùi Vân Châu nhắm mắt, khóe mắt cay xè. Cảm giác đau đớn lại một lần nữa trào dâng.
Thai đã được sáu tháng, cơ thể Bùi Vân Châu ngày càng trở nên nặng nề. Bàn chân và mắt cá chân phù lên, đi vài bước cũng khiến cô phải dừng lại nghỉ. Phần bụng đã lớn khiến mỗi lần cúi xuống đều trở nên khó khăn.
Hôm nay cô có lịch khám thai.
“Tút... tút... tút...” Những tiếng chuông vang lên không hồi kết.
Một cuộc. Hai cuộc. Ba cuộc.
Bùi Vân Châu buông thõng cánh tay. Cô đặt điện thoại vào túi, một tay đỡ bụng, một tay vịn vào lan can, chậm rãi bước ra ngoài. Tài xế đã đợi sẵn.
Trên đường đến bệnh viện, Bùi Vân Châu tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ nhìn màn mưa bên ngoài. Những giọt nước nối nhau trượt xuống cửa sổ, kéo theo những vệt dài méo mó. Thành phố hôm nay chìm trong một màu xám ảm đạm. Cô nhìn những người đi đường vội vã dưới những chiếc ô, nhìn những chiếc xe nối đuôi nhau giữa dòng nước, ánh mắt vô hồn đến lạ.
Người tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, giọng có chút lo lắng: “Tôi sẽ chờ ở ngoài này. Khi nào xong thì phu nhân gọi cho tôi.”
Bùi Vân Châu gật đầu: “Được.”
Cô đến quầy đăng ký, làm thủ tục để chờ đến lượt. Xung quanh là những tiếng nói chuyện ồn ào. Một tay Bùi Vân Châu đặt trên bụng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài.
Đúng lúc ấy, một tiếng la hét bất ngờ vang lên: “Tránh ra!!!”
Một bệnh nhân mất kiểm soát đột nhiên xô đẩy những người xung quanh. Bác sĩ và y tá vội vàng tiến đến giữ người đó lại. Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Mọi người theo bản năng đều tránh sang một bên, nhưng không ai chú ý đến Bùi Vân Châu đang đứng phía sau.
Một cú va mạnh bất ngờ ập đến khiến cơ thể nặng nề của cô mất thăng bằng.
“Á—!!!” Bùi Vân Châu chỉ kịp đưa tay ôm lấy bụng trước khi ngã sấp người xuống nền đất. Một cơn đau dữ dội lập tức xuyên qua bụng dưới khiến cô hét lên trong nước mắt.
“Đau quá… cứu tôi với…”
Mọi thứ trước mắt cô trở nên hỗn loạn.
“Có thai phụ bị ngã rồi! Mau gọi bác sĩ! Gọi cho người nhà bệnh nhân mau lên!”
“Tình trạng bệnh nhân đang rất nguy kịch, mau lên!”
Bùi Vân Châu cảm thấy cơ thể mình lạnh dần. Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Cô cố gắng mở mắt, nhưng trước mắt chỉ còn những bóng người nhòe đi. Cô nghe thấy tiếng bác sĩ bên cạnh, cảm nhận được bàn tay ai đó đang giữ lấy vai mình.
Trong khoảnh khắc ấy, cô run rẩy đưa tay ra, cố gắng nắm lấy tay bác sĩ: “Cứu...” Giọng cô yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy, “Đứa… đứa bé...”
Sau đó, mí mắt của Bùi Vân Châu nặng trĩu, bóng tối hoàn toàn nuốt chửng ý thức của cô.
...
Phía bên kia thành phố, sân bay quốc tế đang đông đúc người qua lại. Giữa đám đông, dáng người cao lớn của Cao Hàn Sinh nhanh chóng thu hút vô số ánh nhìn. Anh đứng ở cửa đón khách, ánh mắt không ngừng nhìn về phía trước. Rồi một bóng trắng bất ngờ đập vào mắt anh.
Một cô gái trẻ kéo vali chạy nhanh về phía anh. Mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt cong lên đầy ý cười.
“Anh Sinh!”
Ánh mắt Cao Hàn Sinh lập tức thay đổi. Sự lạnh lùng trên gương mặt dường như tan đi trong khoảnh khắc. Anh bước nhanh về phía cô. Người con gái kia vừa đến gần đã nhào vào lòng anh. Cao Hàn Sinh đưa tay ôm lấy cô gần như theo bản năng.
“Lạc Lạc...” Giọng anh thấp xuống, lần đầu tiên mang theo sự dịu dàng, “Mừng em về nước.”
Triệu Tư Lạc tựa vào lòng anh, nở nụ cười rạng rỡ: “Anh Sinh, em rất nhớ anh.”