Chương 2: Đặt tên cho đứa trẻ
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Ngày Cao Hàn Sinh từ công ty trở về trong tình trạng say khướt, là ngày Bùi Vân Châu nhận ra sự thật. Người đàn lảo đảo bước vào nhà, cổ áo sơ mi mở tung, cà vạt kéo lệch sang một bên.
“Hàn Sinh, em bảo người nấu chút canh giải rượu, anh ăn một chút rồi hãy nghỉ...”
“Đừng chạm vào tôi.” Giọng nói bất ngờ vang lên khiến bàn tay cô cứng đờ giữa không trung.
Bùi Vân Châu ngỡ ngàng: “Hàn Sinh?”
Cao Hàn Sinh bật nhìn cô thật lâu, như thể muốn nhìn xuyên qua lớp dịu dàng trên gương mặt để thấy được một con người hoàn toàn khác.
“Bùi Vân Châu. Anh thật sự không ngờ em lại làm những việc bẩn thỉu như vậy.”
Cả thế giới trong đầu Bùi Vân Châu dường như im bặt. Cô đứng chết lặng giữa phòng khách, khuôn mặt vốn còn chút ửng hồng vì chờ đợi lập tức trắng bệch.
“Anh... nói gì?”
“Đừng cố giả vờ nữa.” Cao Hàn Sinh nghiến răng, ánh mắt mang theo sự thất vọng pha lẫn tức giận, “Em tưởng anh không biết em cố tình gài bẫy anh để bước chân vào nhà họ Cao sao?”
Bùi Vân Châu bất động, bàn tay cố gắng ôm lấy phần bụng, giống như bản năng muốn bảo vệ đứa bé khỏi những lời nói lạnh lẽo kia.
“Hàn Sinh, em không có...”
“Đủ rồi.” Anh cắt ngang, “Tôi không muốn nghe.”
Nam nhân say mèm nằm vật trên ghế sofa, miệng vẫn còn lẩm bẩm điều gì không rõ ràng. Bùi Vân Châu gạt nước mắt, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi bước đến, vòng tay đỡ lấy anh. Người đàn ông cao lớn gần như dồn toàn bộ trọng lượng lên người cô.
Bùi Vân Châu nhìn người nằm trên giường rất lâu, tất cả câu hỏi đều mắc lại nơi cổ họng. Cô kéo chăn lên cao hơn cho anh rồi xoay người rời khỏi phòng. Trong hành lang dài, Bùi Vân Châu cúi gằm, nước mắt rơi như đê vỡ. Đêm ấy, nước mắt thấm đẫm chiếc gối mềm, từng tiếng nức nở bị cô cố gắng nuốt ngược vào trong.
Vài ngày sau, Cao Hàn Sinh cùng Bùi Vân Châu trở về nhà ngoại. Cô háo hức trò chuyện cùng anh suốt quãng đường nhưng ánh mắt của Cao Hàn Sinh chỉ luôn hướng về phía trước, bàn tay đặt trên vô lăng lạnh lùng và vững vàng. Anh không đáp một câu nào.
“Hàn Sinh, anh có nghĩ ra tên gì cho con chưa?”
Cao Hàn Sinh siết chặt vô lăng không đáp. Bùi Vân Châu im lặng vài giây, sau đó cười gượng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên phần bụng đã nhô cao: “Em nghĩ nếu đứa bé là con trai, sẽ đặt là Phong. Em sẽ mong thằng bé tự do như một ngọn gió. Muốn đi đâu thì đi, muốn trở thành người thế nào thì trở thành người đó. Không cần phải sống theo kỳ vọng của bất kỳ ai.”
“Nếu là bé gái, em muốn đặt một chữ là Tuệ. Hy vọng con bé sau này thông minh, sáng suốt, biết mình muốn gì và không bao giờ phải vì một người khác mà đánh mất chính mình.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Anh thấy sao?”
“Két—!” Chiếc xe đột nhiên phanh gấp, thân xe rung mạnh khiến Bùi Vân Châu theo quán tính lao về phía trước. Xe dừng ngay trước cổng nhà họ Bùi.
Cao Hàn Sinh tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống, đáp lại cho Bùi Vân Châu câu nói cuối cùng: “Nhảm nhí.”
...
‘’Reng…reng…reng…’’
Bùi Vân Châu vội vàng lau tay, nhấn nút nghe, giọng nói vô thức trở nên dịu dàng: “Hàn Sinh?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó là giọng nói lạnh nhạt như thường lệ: “Anh để quên tài liệu cuộc họp hôm nay ở nhà. Em mang đến công ty giúp anh.”
Bùi Vân Châu vội vàng gật đầu dù biết anh không nhìn thấy, giọng nói mang theo chút hấp tấp: “Được, anh đợi chút, em tìm rồi tới ngay.”
Cúp máy, Bùi Vân Châu lập tức đứng dậy. Cô cầm chìa khóa rồi bước về phía phòng làm việc của anh. Kể từ khi kết hôn, cô rất ít khi bước vào nơi này. Phòng làm việc của Cao Hàn Sinh nằm ở tầng hai, cửa luôn đóng kín, giống như một vùng lãnh địa mà cô chưa bao giờ được phép tùy tiện bước vào.
Bùi Vân Châu tìm trên bàn, lật từng tập tài liệu, sau đó mở ngăn kéo, lại tìm đến tủ hồ sơ phía sau.
“Ở đâu nhỉ...” Cô lẩm bẩm, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Vì sợ làm sai vị trí đồ đạc của anh, cô tìm rất cẩn thận, thứ gì lấy ra cũng đặt lại đúng chỗ. Cuối cùng, sau gần nửa tiếng loay hoay, cô phát hiện một tập hồ sơ màu xám nằm ở ngăn dưới cùng của tủ. Trên bìa có đúng tên cuộc họp mà Cao Hàn Sinh vừa nói.
“Tìm được rồi.” Bùi Vân Châu thở phào, ôm tập tài liệu vào lòng.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, mưa đã trút xuống dữ dội. Vệ sĩ nhanh chóng lái xe đến đón cô.
“Chú đi nhanh một chút được không? Hàn Sinh đang cần tài liệu gấp.”
Vệ sĩ gật đầu, lập tức cho xe chạy. Nhưng ông trời dường như cố tình chống lại cô. Xe vừa đi được một đoạn không lâu, đột nhiên vang lên một tiếng “bụp” rất lớn. Thân xe rung mạnh. Tài xế vội vàng đạp phanh. Bùi Vân Châu theo quán tính nghiêng người về phía trước, một tay theo bản năng ôm lấy bụng.
“Chuyện gì vậy?”
“Xe nổ lốp rồi thưa phu nhân.”
Vệ sĩ bước xuống kiểm tra, nhìn bánh xe đã xẹp lép, sắc mặt trở nên khó coi. Bùi Vân Châu nhìn đồng hồ, sắc mặt cũng lập tức trắng đi: “Còn bao lâu nữa đến nơi?”
“Nếu đường thông thì khoảng hai mươi phút.”
Bùi Vân Châu cắn môi, không thể chờ thêm. Cô ôm tập hồ sơ bước xuống xe, đứng dưới mái hiên gọi một chiếc xe khác.
“Đến nơi này giúp tôi, làm ơn nhanh nhất có thể.”
Nhưng con đường hôm nay giống như bị nhấn chìm trong biển xe. Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau, tiếng còi vang lên liên tục, đèn xe phản chiếu trên mặt đường ngập nước tạo thành những vệt sáng hỗn loạn.
Bùi Vân Châu liên tục nhìn đồng hồ, mỗi phút trôi qua đều khiến cô càng thêm sốt ruột. Đến khi xe dừng trước tòa cao ốc, Bùi Vân Châu lập tức mở cửa chạy xuống. Nhưng khi vừa bước vào, cô đã nhìn thấy những người trong phòng họp lần lượt đi ra.
Cuộc họp... kết thúc rồi.