Chương 1: Người mình thích
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Cảm giác lấy được người mình thích là như thế nào?
Là một Bùi Vân Châu yêu thích tự do phải cố gắng làm hài lòng mọi người.
Là một Bùi Vân Châu vô tư yêu đời phải học cách xứng đáng đứng bên Cao Hàn Sinh.
Là một Bùi Vân Châu yêu thích nghệ thuật phải bác bỏ để chăm lo gia đình.
Đến khi thật sự bước qua cánh cửa hôn nhân, Bùi Vân Châu mới hiểu rằng bản thân đã phải học cách trở thành một người mà bản thân chưa từng muốn.
Bùi Vân Châu sinh ra trong một gia đình bình thường, cuộc sống không quá giàu sang nhưng cũng đủ bình yên. Cô có gương mặt xinh đẹp dịu dàng, đôi mắt trong veo lúc nào cũng ánh lên vẻ vô tư, khi cười hai má sẽ hơi ửng lên, giống như ánh nắng đầu xuân, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Từ khi còn rất nhỏ, trong thế giới của Bùi Vân Châu đã có một cái tên đặc biệt đến mức chẳng ai có thể thay thế.
Cao Hàn Sinh.
Nhà họ Cao và nhà họ Bùi vốn chỉ cách nhau một bức tường, nhưng khoảng cách giữa hai gia đình lại chẳng khác nào một trời một vực.
Cao gia là gia tộc có thế lực, nhiều đời kinh doanh, quyền thế và tài sản đều khiến người khác chỉ có thể ngước nhìn. Cao Hàn Sinh lớn lên trong những bộ vest chỉnh tề, trong những bài học về kinh doanh, trong những bữa tiệc mà mỗi nụ cười đều mang theo mục đích.
Bùi Vân Châu lớn lên dưới ánh nắng sân nhà, với màu sơn dính trên đầu ngón tay và những giấc mơ màu hồng. Cô giống như một hạt bụi nhỏ trong thế giới của anh, nhưng cô vẫn không từ bỏ. Từ thuở còn bé, cô đã biết Cao Hàn Sinh sẽ không ghét cô.
Khi những đứa trẻ khác không muốn chơi cùng cô, anh sẽ lặng lẽ đứng bên cạnh.
Khi cô bị ngã đến trầy xước, anh sẽ lấy thuốc sát trùng vụng về băng bó.
Khi cô bị người khác bắt nạt, anh đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt lạnh lẽo đến mức đám trẻ kia tự động bỏ chạy.
Bùi Vân Châu đã thích Cao Hàn Sinh từ khi nào chính bản thân cô cũng chẳng biết.
Có lẽ là vì mỗi ngày anh đều đứng dưới gốc cây đợi cô tan học.
Có lẽ là vì chiếc ô duy nhất trên tay anh lúc nào cũng nghiêng về phía cô những ngày mưa.
Cũng có lẽ là từ khoảnh khắc cô ngẩng đầu nhìn anh giữa ánh chiều tà, nhận ra người thiếu niên năm nào đã trở thành một nam nhân rực rỡ đến mức khiến cô chẳng thể dời mắt.
Tình cảm cứ âm thầm bén rễ vào trong lòng. Cho đến một ngày, vì một phút lầm lỡ của hai người, Bùi Vân Châu phát hiện mình đã mang thai.
Tờ giấy xét nghiệm nằm trong tay, trái tim vừa hoảng loạn vừa hạnh phúc. Đứa bé là của anh. Là đứa con của người cô yêu nhất trên đời.
Khi ấy Bùi Vân Châu đã nghĩ, có lẽ ông trời cuối cùng cũng thương cô, cho cô một lý do để có thể bước đến bên anh một cách danh chính ngôn thuận. Và rồi đám cưới được tổ chức. Mọi thứ đều được Cao gia sắp xếp chu toàn, từ chiếc váy cưới đắt tiền, bó hoa trắng tinh khiết, những món trang sức sáng lấp lánh cho đến từng vị khách xuất hiện trong hôn lễ.
Bùi Vân Châu đứng giữa đại sảnh nguy nga, ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng. Cao Hàn Sinh mặc bộ vest đen vừa vặn, dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt. Khi anh bước về phía cô, Bùi Vân Châu đã cố gắng kìm nén nụ cười đang muốn bật ra nơi khóe môi.
Cô đã đợi ngày này quá lâu rồi.
Cô đem theo tất cả lòng nhiệt huyết và tình cảm nồng cháy gả cho người mình yêu. Nhưng không ai nói với cô rằng, hôn nhân cũng chính là cánh cửa khép lại những giấc mơ đẹp nhất của cô.
Hạnh phúc là những ngày tỉnh dậy được nhìn thấy anh, chờ đợi anh, muốn cùng anh ăn một bữa tối đầm ấm. Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng và thờ ơ của một Cao Hàn Sinh bận rộn với công việc.
Hạnh phúc là những buổi công tác không có ngày về, là những bữa cơm dần lạnh ngắt đến mức phải bỏ đi.
Một ngày trở thành hai ngày, hai ngày thành một tuần, mãi mãi là như vậy. Căn biệt thự rộng lớn đến mức tiếng bước chân của một người cũng trở nên trống trải.
Trong đêm tối, Bùi Vân Châu ngồi thẫn thờ trước bàn ăn. Cô nhìn vào dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại đã gửi cách đây hai ngày nhưng chưa có hồi đáp.
“Em nhớ anh. Anh đang làm gì vậy?’’
Bùi Vân Châu mỉm cười dịu dàng xoa nhẹ phần bụng.
“Bé con...” Giọng cô đã bắt đầu run, “Ba con chỉ là bận một chút thôi...” Cô cố gắng cười, nhưng nước mắt đã rơi xuống mu bàn tay, “Ba con... sẽ về ngay mà...hức…’’
“Con đừng trách ba nhé…
Từng câu từng chữ như đang cố lừa dối chính bản thân. Không ai biết, tiếng nghẹn ngào nức nở ấy đã vang lên suốt đêm trong căn biệt thự xa hoa.