Chương 4: Phủ tướng quân tìm đến

1,026 Chữ 13/05/2026 1 lượt xem

Vài ngày sau.

Trong căn phòng gỗ quen thuộc ngập tràn mùi dược liệu phơi khô, Dao Dao lười biếng ngồi xếp bằng trên giường. 

Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống tấm chăn màu nhạt như dòng thác mềm mại. Trên tay nàng là một phong thư vừa được gửi từ phủ tri huyện. Nét chữ chỉnh tề ngay ngắn của Phó Minh Dật viết bên trong.

Bệnh tình của tri phủ đã thuyên giảm rất nhiều, cơ thể hồi phục tốt ngoài dự đoán. Có lẽ đợt thuốc tiếp theo cũng không cần dùng nữa. 

Đọc xong từng dòng chữ, Dao Dao chẳng hề lộ ra bất kỳ cảm xúc vui mừng hay tiếc nuối nào. Nàng lười nhác nhướng mày rồi tiện tay ném phong thư sang một bên bàn gỗ. 

“Vậy là mất thêm một mối làm ăn” nàng lẩm bẩm, sau đó uể oải ngã vật xuống giường, ôm chăn định tiếp tục ngủ. 

Ánh nắng trưa xuyên qua khung cửa sổ hắt lên gương mặt trắng mịn như ngọc. Đôi mắt hạnh khép hờ, hàng mi dài cong nhẹ tạo thành bóng mờ dưới mí mắt, đôi môi hồng phớt hơi mím lại. 

Nhưng Dao Dao còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì bên ngoài đã vang lên tiếng hét thất thanh của Tiểu Ngũ.

“Tỷ! Tỷ! Tỷ!” Giọng cậu ta gấp gáp đến mức như nhà sắp cháy. 

Dao Dao cau chặt mày, kéo chăn trùm lên đầu nhưng tiếng hét vẫn không ngừng. Cuối cùng nàng bật dậy, gằn giọng đầy khó chịu.

“Ngươi tốt nhất nên có chuyện quan trọng, nếu không hôm nay ta sẽ lấy ngươi ra thử độc!” 

Tiểu Ngũ ở ngoài gần như hét đến khản giọng: “Tỷ! Mau ra đây! Mau ra đây nhanh lên!” 

Dao Dao bực bội tung chăn, mang vẻ mặt muốn giết người bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ bị nàng mở tung ra phát ra tiếng “rầm” thật lớn. 

“Có chuyện gì mà ngươi—” 

Lời còn chưa nói hết, Dao Dao đã khựng lại. Trước mắt nàng là một đoàn người đứng kín trước tiểu viện nhỏ bé vốn hiếm khi có khách. 

Bọn họ cưỡi tuấn mã cao lớn, xe ngựa xa hoa đậu bên ngoài. Trên người mặc những bộ y phục bằng gấm vóc thượng hạng, thắt lưng đính ngọc quý. Kiếm đeo bên hông cũng được khảm đá quý lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chỉ nhìn sơ qua cũng biết đây tuyệt đối không phải người bình thường. 

Nhưng điều khiến đôi mắt Dao Dao sáng rực lên như sao trời không phải khí thế của họ, mà chính là những món châu báu sáng lóa trên người đám người đó. Nàng gần như nhìn đến không chớp mắt. 

Chỉ trong tích tắc, Dao Dao lập tức thay đổi thái độ. Nàng nhanh chóng chỉnh lại vạt áo xộc xệch của mình, vuốt tóc cho bớt rối, ho khan một tiếng đầy giả tạo, cố gắng bày ra dáng vẻ cao nhân đắc đạo.

“Không biết khách quan đây tìm ta có chuyện gì?” 

Đám người lập tức tách sang hai bên. Một nam nhân cao lớn bước lên phía trước. Hắn có gương mặt cương nghị như được đẽo gọt từ đá, đường nét sắc bén, đôi mắt đen sâu lạnh lẽo, thân hình cao lớn như núi. Khí thế nghiêm nghị khiến người ta vô thức dè chừng. 

Vệ Ảnh tiến lên vài bước rồi bất ngờ cúi người hành lễ thật sâu: “Bái kiến đại y.” 

Dao Dao nghe xong suýt sặc nước bọt, nàng xua tay lia lịa: “Đại y gì chứ, gọi ta Dao Dao là được rồi.” 

Vệ Ảnh ngẩng đầu, trầm giọng đáp: “Tại hạ là Vệ Ảnh, hộ vệ của phủ Vĩnh An Hầu. Hôm nay đến đây là muốn cầu xin cô nương cứu người.”