Chương 5

2,391 Chữ 29/07/2026 10 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Từ ngày ấy, Cố gia liên tục ép Cửu Vi tìm cách phản bội Thẩm Quân Uyên. Hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác được đưa xuống, nhưng nàng đều lặng lẽ trì hoãn. 

Cho đến một đêm, trong thư phòng Đông Cung, ánh nến lay động hắt lên gương mặt tuấn mỹ của Thẩm Quân Uyên. Hắn ngẩng đầu nhìn Cửu Vi đang đứng trước án thư. Nàng đặt xuống trước mặt hắn một xấp y thư dày cộp, từng trang đều được sắp xếp ngay ngắn.

Thẩm Quân Uyên nhíu mày: "Đây là?" 

Cửu Vi nhìn hắn rất lâu: "Là tội trạng của Cố gia. Bao năm qua, Cố gia bí mật cấu kết với Ngũ hoàng tử Thẩm Quân Ngôn, nuôi dưỡng tử sĩ, mua quan bán chức, mưu đồ tạo phản. Tất cả chứng cứ... đều ở đây." 

Thẩm Quân Uyên không hề tỏ ra kinh ngạc. Có lẽ hắn đã sớm đoán được, chỉ là không ngờ người mang những chứng cứ ấy đến lại là Cửu Vi. Hắn khép lại tấu chương trong tay, đứng dậy bước đến trước mặt nàng. 

"Cửu Cửu..." Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, "Vất vả cho nàng rồi." 

Dựa vào những chứng cứ Cửu Vi giao nộp, Thẩm Quân Uyên liên tiếp dâng sớ đàn hặc trước triều. Từng tội trạng của Cố gia bị phơi bày giữa thiên hạ. Từ tham ô, kết bè kết cánh đến âm mưu mưu phản, từng chứng cứ đều rõ ràng không thể chối cãi. 

Chỉ trong vòng một tháng, cả Cố gia từ thế gia hiển hách nhất kinh thành trở thành tội thần bị thiên hạ phỉ nhổ. Phe cánh của Thẩm Quân Ngôn cũng lần lượt sụp đổ theo, triều đình trải qua một đợt thanh trừng chưa từng có.

Cửu Vi bước vào đại lao, nàng gặp lại Cố Tư Ngôn. 

Song sắt lạnh lẽo chia cắt hai người. Bộ trường bào trắng năm nào đã thay bằng áo vải xám cũ kỹ. Tóc hắn xõa xuống, gương mặt gầy đi trông thấy. Dẫu vậy, khí chất thanh lãnh vốn có vẫn chưa từng biến mất.

Cố Tư Ngôn nhìn nàng rất lâu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt: "Cửu Vi. Con đường sau này... hãy bảo trọng." 

Cửu Vi đứng yên hồi lâu, cuối cùng mới cất tiếng: "Ngươi... không hận ta sao?" 

Cố Tư Ngôn  nở nụ cười mang theo vài phần tự giễu: "Hận thì sao? Không hận thì sao?" Hắn chậm rãi ngước mắt nhìn nàng, "Là Cố gia có lỗi với nàng trước. Là ta có lỗi với nàng. Chính ta đã biến nàng thành dáng vẻ ngày hôm nay. Ta... còn tư cách gì để hận?" 

Cửu Vi im lặng rất. Nàng nhìn người nam nhân trước mặt, trong đầu hiện lên vô số ký ức của những năm tháng cũ. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn đứng phía sau hắn, bảo vệ hắn, chưa từng một lần được đối diện với hắn.

Cuối cùng, nàng cất tiếng, giọng nói bình tĩnh đến lạ: "Cố Tư Ngôn… ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi."

Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tà váy đỏ rực dần khuất sau hành lang đá lạnh lẽo, cũng mang theo toàn bộ quá khứ giữa hai người.

Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tà váy đỏ rực dần khuất sau hành lang đá lạnh lẽo, cũng mang theo toàn bộ quá khứ giữa hai người.

Đến ngày hành hình, cả pháp trường chật kín người đứng xem. 

Trên tửu lâu đối diện pháp trường, Cửu Vi lặng người đứng bên cửa sổ. Giữa biển người mênh mông, Cố Tư Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt hai người gặp nhau lần cuối. 

Không còn oán hận, cũng không còn lưu luyến. Chỉ còn lại một đoạn nhân quả đã đi đến hồi kết. 

Cửu Vi nhìn hắn, gương mặt không hề xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào. 

Quá khứ của nàng... cuối cùng cũng khép lại.

Sau khi Cố gia sụp đổ, triều đình trải qua một đợt thanh trừng lớn nhất trong nhiều năm. Phe cánh của Ngũ hoàng tử tan rã, những thế lực chống đối lần lượt bị nhổ tận gốc. 

Thẩm Quân Uyên thuận theo ý chỉ của tiên đế, chính thức đăng cơ, đổi niên hiệu mới. Ngày đăng cơ ấy, vạn dân tung hô, pháo hoa sáng rực bầu trời kinh thành, còn Cửu Vi chỉ đứng từ xa lặng lẽ nhìn bóng lưng người nam nhân mình từng nguyện giao phó cả cuộc đời. 

Đêm hôm đó, Thẩm Quân Uyên tự mình đến gặp nàng. Hắn nắm lấy đôi tay đã đầy vết sẹo của nàng, ánh mắt vẫn dịu dàng như thuở ban đầu. 

"Cửu Cửu, thân phận của nàng vẫn là người của Cố gia. Triều thần sẽ không chấp nhận một nữ nhân họ Cố ngồi lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ." Hắn vuốt tóc nàng, mỉm cười ôn nhu, "Trẫm sẽ xóa sạch mọi dấu vết của Cố Vãn Thục trên đời này. Đợi sóng gió qua đi, trẫm sẽ đích thân nghênh cưới nàng làm Hoàng hậu với thân phận thật sự của nàng." 

Cửu Vi chậm rãi nở một nụ cười. Nàng chưa từng nghi ngờ hắn. Người duy nhất từng nói sẽ bảo vệ nàng, người đầu tiên coi nàng như một con người, giờ đây lại hứa sẽ cho nàng một mái nhà. Nàng gật đầu, không hỏi thêm một câu nào.

Bát thuốc được đặt trước mặt. Cửu Vi nâng lên uống cạn. Ban đầu chỉ là cảm giác nóng rát nơi cổ họng, nhưng rất nhanh sau đó, ngũ tạng lục phủ như bị thiêu đốt. Sắc mặt nàng tái nhợt, cả người không còn chút sức lực, chậm rãi ngã xuống nền đá lạnh. Hơi thở ngày một yếu đi.

Trong cơn đau đến mơ hồ, nàng ngẩng đầu, đôi mắt hằn từng tia máu nhìn về phía người trước mặt: "...Tại... sao?"

Thẩm Quân Uyên không bước đến đỡ nàng. Ánh mắt hắn lúc này nhìn nàng giống như một con thú vật. Một nụ cười chậm rãi hiện lên nơi khóe môi.

"Đến tận bây giờ... ngươi vẫn tin trẫm sao?"

Cửu Vi lặng người.

Thẩm Quân Uyên ngồi xuống trước mặt nàng, bàn tay từng dịu dàng ôm lấy nàng giờ đây lại bóp chặt gương mặt nàng đến đau đớn: "Cửu Vi, ngươi nghĩ mình là ai? Trẫm chỉ cần ban cho ngươi chút tình thương, vậy mà ngươi lại không ngần ngại quay lưng phản bội Cố gia. Cũng khá khen cho ngươi đã giúp trẫm một tay.’’

Tiếng cười nhạt bật ra.

‘’Vứt bỏ đi ngươi, trẫm cũng khá đau lòng đấy.’’

Cửu Vi nằm bệt dưới đất, từng chữ từng chữ rót vào tai nàng rất rõ ràng. Hóa ra tất cả mọi thứ chỉ là một vở kịch mà Thẩm Quân Uyên dựng nên cho nàng.

Thẩm Quân Uyên đứng dậy, không ngoảnh đầu nhìn lại, tiếng thở sau lưng đã dẫn trở nên nhẹ bẫng 

Đúng lúc hắn chuẩn bị bước ra khỏi đại điện phía sau bỗng vang lên một tràng cười quỷ dị.

Thẩm Quân Uyên kinh ngạc quay đầu.

Thiếu nữ vốn phải chết lúc này lại đang từ từ đứng dậy. Mái tóc đen xõa tung, khóe môi còn vương dòng máu đỏ thẫm, y phục đỏ rực bị máu nhuộm thành màu tối sẫm. Đôi mắt lạnh lẽo như vực sâu không đáy.

Giống như một oan hồn vừa bước ra khỏi địa ngục.

Thẩm Quân Uyên lần đầu tiên đổi sắc mặt.

‘’Không thể nào..."

Đó là kịch độc. Nàng ta không thể nào sống sót được…

Không nói một lời, Cửu Vi từ từ bước đến giá binh khí. Kiếm được rút ra, lưỡi kiếm phản chiếu gương mặt của cả hai. 

Một người lùi lại theo bản năng.

Một người bình tĩnh bước tới.

Thẩm Quân Uyên còn chưa kịp phản ứng thì một bóng đỏ rực đã áp sát.

‘’Xoẹt!’’ Một đường kiếm sắc lạnh hạ xuống.

Thẩm Quân Uyên chỉ cảm thấy cổ họng mình nhói lên, sau đó đầu hắn từ từ lìa khỏi cơ thể. Cả thân thể to lớn đổ sầm xuống nền đất,.

Cửu Vi nhìn thủ cấp của hắn lăn lóc trên sàn, khoé môi nhếch lên.

Nàng đưa tay lau đi vết máu trên mặt, không chút do dự đá lên thủ cấp khiến nó lăn lông lốc.

Cửu Vi nghiêng đầu, nụ cười nơi khóe môi vừa bi thương vừa châm biếm.

‘’Quên nói cho ngươi biết, ta là dược nhân, không có thứ độc nào có thể giết chết ta được đâu…’’

Đôi mắt trừng lớn của Thẩm Quân Uyên vẫn còn mở to như không tin vào mắt mình.

Cửu Vi cười khàn, lê từng bước ra khỏi đại điện, ánh mặt trời chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp.

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh rộng lớn.

Cuối cùng nàng cũng được tự do rồi…

 

--Hoàn chính văn--