Chương 4
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Tin tức Thái tử và Thái tử phi ân ái nhanh chóng lan khắp kinh thành. Người trong cung kể rằng, Thái tử chưa bao giờ để Thái tử phi phải tự mình đi bộ quá lâu.
Ngày tuyết rơi, hắn sẽ cầm ô che cho nàng.
Ngày trời lạnh, hắn sẽ sai người chuẩn bị lò sưởi trước khi nàng tới.
Mỗi lần tan triều, việc đầu tiên hắn làm đều là trở về Đông Cung.
Trong mắt hắn Dường như chỉ có một mình Thái tử phi. Những lời đồn ấy càng nghe, Cố Tư Ngôn càng thấy khó chịu.
Đến chính hắn cũng không hiểu là rốt cuộc mình đang khó chịu vì điều gì.
...
Cuối cùng Cố Tư Ngôn vẫn lấy danh nghĩa đến gặp muội mội để tìm đến Đông Cung. Sau bao tháng trời không gặp. Hắn nhìn thấy nàng đứng trước mặt, chỉ còn lại sự bình tĩnh xa lạ.
Đến cuối cùng vẫn là Cố Tư Ngôn lên tiếng trước: "Cửu Vi."
"Đại thiếu gia." Giọng nói quen thuộc nhưng khoảng cách giữa hai người dường như đã xa thêm ngàn dặm.
Cố Tư Ngôn siết chặt tay trong tay áo, cố gắng ép bản thân gạt bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng. Hắn nhìn thẳng vào nàng, giọng nói vẫn lạnh nhạt như bao năm qua.
"Ngươi hãy tìm cách lấy đi mật thư của Thái tử đem về cho ta."
Theo phản xạ đã khắc sâu vào tận xương tủy, Cửu Vi quỳ xuống: "Thuộc hạ... tuân lệnh."
Đêm đông khi tuyết phủ trắng cả mái ngói.
Cửu Vi nằm trong vòng tay của Thẩm Quân Uyên. Sự dịu dàng ấm áp của hắn khiến nàng cảm thấy yên lòng.
"Cửu Cửu..." Giọng nói trầm thấp, dịu dàng như gió xuân.
Hiển nhiên Thẩm Quân Uyên đã biết thân phận của nàng là giả. Nnhưng hắn nói rằng hắn không quan tâm. Hắn chỉ biết rằng chính nàng là người đã cứu hắn.
Những lời thề non hẹn biển được thốt ra khiến Cửu Vi tin rằng bản thân cũng được coi như một con người.
"Cửu Cửu. Cố gia đối xử với nàng có tốt không?"
Cửu Vi yên lặng. Từng ký ức như sóng triều ập đến đen ngòm. Một lát sau nàng mới chậm rãi gật đầu: ‘’...Tốt.’’
Thẩm Quân Uyên đưa tay vuốt nhẹ những vết sẹo mờ trên cổ tay nàng, ánh mắt đau lòng không nguôi. Hắn không vạch trần lời nói dối vụng về ấy, chỉ ôm nàng vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm.
"Sau này nàng có ta rồi. Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng. Nàng không cần phải sống vì bất kỳ ai nữa."
Cửu Vi mỉm cười rồi yên lặng nép vào lòng nam nhân.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. Bên trong tẩm điện, ánh nến dịu dàng phủ lên hai bóng người đang tựa sát vào nhau.
Đêm ấy...
Cửu Vi ngủ rất ngon.
…
Mùa xuân năm ấy, mưa lớn liên tiếp nhiều ngày, nước sông Hoài dâng cao, hàng chục châu huyện phía Nam chìm trong biển nước. Hoàng đế hạ chỉ, lệnh Thái tử Thẩm Quân Uyên đích thân xuống phương Nam cứu trợ thiên tai, trấn an dân chúng.
Đoàn xe của Đông Cung vừa rời khỏi kinh thành chưa được ba ngày, mật báo đã âm thầm truyền đến Cố phủ.
Đêm hôm ấy, giữa cánh rừng rậm nơi đoàn xe nghỉ chân, những bóng đen đồng loạt lao ra từ bốn phía. Ánh kiếm phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, sát khí ngập trời.
Thẩm Quân Uyên vừa rút kiếm nghênh chiến thì một bóng người mặc hồng y đã nhanh hơn một bước chắn trước mặt hắn. Thanh kiếm trong tay Cửu Vi vẽ nên một đường cong lạnh buốt giữa màn đêm.
Mũi kiếm của nàng đã xoay ngược lại đối đầu với Cố gia.
Trận chiến kết thúc khi trời gần sáng.
Tin tức Cửu Vi bảo vệ Thái tử rất nhanh đã truyền về Cố phủ. Trong thư phòng, Cố Tư Ngôn bóp nát chén trà trong tay. Mảnh sứ cứa vào lòng bàn tay đến bật máu, hắn cũng không hề hay biết. Đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm, Cửu Vi làm trái ý hắn.
Đêm ấy, Cửu Vi bị bí mật đưa trở về Cố phủ. Nàng nằm co quắp giữa từ đường lạnh lẽo, y phục nhuốm đầy bụi đất và vết máu khô, sắc mặt trắng bệch. Cổ nàng nổi lên những dấu vết chuyển động của cổ trùng, đau đến mức không thở nổi.
Đến khi hơi thở thoi thóp, Cố Tư Ngôn ép nàng nhìn thẳng: "Vì sao?"
Cửu Vi ngẩng đầu đối diện ánh mắt ấy: "Ngươi bảo ta lấy mật thư… chứ không nói động đến người…"
Không gian bỗng chìm vào tĩnh lặng. Cố Tư Ngôn sững sờ. Hắn bỗng nhận ra sự khác lạ của người trước mặt. Trong đôi mắt vốn trống rỗng ấy, lần đầu tiên xuất hiện ý chí của chính nàng.