Chương 3

1,337 Chữ 29/07/2026 11 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Tất cả những việc ấy, Cố Tư Ngôn đều biết rõ. 

Mỗi lần gia nhân đến thư phòng bẩm báo rằng nàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắn chỉ nhấc mắt khỏi quyển sách trong tay, hờ hững gật đầu một cái rồi tiếp tục xử lý công vụ. Trong mắt hắn, Cửu Vi chưa từng là một con người.

Cửu Vi chưa từng lộ diện. Môi khi màn đêm buông xuống, nàng  lặng lẽ bước vào tư phòng của Cố Tư Ngôn để hầu hạ. Nam nhân bề ngoài văn thở nhã nhặn, nhưng trên giường lại thô lỗ đến cùng cực, chỉ hận không thể xé xác nàng ra. 

Sau mỗi lần hành sự, gia nô đều mang đến một bát thuốc tránh thai đặc quánh. Cửu Vi nhận lấy, không hề do dự uống cạn. Vị thuốc đắng chát lan khắp khoang miệng rồi trôi xuống dạ dày như một ngọn lửa bỏng rát. 

Nàng chưa từng hỏi vì sao, cũng chưa từng để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tâm nàng vốn đã chết.

Cố Tư Ngôn tin rằng Cửu Vi sẽ mãi mãi ở cạnh hắn như thế. Hắn cho rằng nàng không có nhà để về, không có người để dựa dẫm, càng không thể rời khỏi Cố gia. Chỉ cần hắn đưa tay, nàng sẽ nắm lấy như bao năm qua.

Cho đến ngày thánh chỉ từ hoàng cung truyền đến.

Thái tử Thẩm Quân Uyên mắc trọng bệnh, quốc sư tâu rằng cần cưới một nữ tử có mệnh cách đặc biệt để xung hỷ. Hoàng đế lập tức hạ chỉ, ban hôn Cố Vãn Thục nhập Đông Cung.

Thánh chỉ vừa đọc xong, cả Cố phủ chìm trong bầu không khí nặng nề. Ai cũng biết vị Thái tử ấy chỉ còn sống lay lắt từng ngày, gả Cố Vãn Thục vào cung chẳng khác nào đưa đích nữ duy nhất của Cố gia đi chịu tang.

Ngay trong đêm ấy, từ đường Cố gia sáng đèn suốt canh ba. Cố lão gia nhìn về phía Cửu Vi đang quỳ dưới nền đá lạnh lẽo.

Chỉ một câu nói đã đổi lấy cả số phận của nàng.

Ngày Cố lão gia bí mật đưa Cửu Vi vào kinh, trời đổ một cơn mưa phùn kéo dài suốt từ sáng đến đêm. Xe ngựa không treo cờ hiệu lặng lẽ hòa vào dòng người tấp nập ngoài thành. Cửu Vi ngồi trong xe, trên người mặc hỉ phục đỏ thẫm vốn được chuẩn bị cho Cố Vãn Thục. Chiếc khăn voan phủ xuống, che khuất gương mặt tuyệt mỹ không chút biểu cảm. 

Cố Tư Ngôn đứng trên lầu các, ánh mắt trầm tư nhìn đoàn xe khuất dần sau màn mưa.

"Thái tử bệnh nặng, phe cánh rệu rã. Để nàng ở cạnh Thẩm Quân Uyên, Cố gia sẽ càng dễ lấy được chứng cứ, từng bước nhổ sạch cánh tay của hắn. Chỉ cần Thẩm Quân Ngôn lên ngôi..."

Hắn không nói tiếp nhưng tất cả mọi người đều hiểu. Hy sinh một Cửu Vi để đổi lấy cả giang sơn là một món hời.

Từ đầu đến cuối, Cố Tư Ngôn chưa từng có ý định giữ nàng lại.

...

Không ai ngờ rằng, vị Thái tử bị thái y kết luận chỉ còn sống được vài tháng, sau khi cưới Thái tử phi, bệnh tình lại dần dần chuyển biến tốt.

Tin tức ấy nhanh chóng truyền khắp kinh thành.

Người trong dân gian đều nói Thái tử phi là phượng mệnh trời ban, vừa vào Đông Cung đã mang theo phúc khí. Có người còn nói chính nàng ngày đêm chăm sóc, tự mình sắc thuốc, chưa từng rời khỏi giường bệnh nửa bước.

Ban đầu, Cố gia chỉ cười nhạt cho rằng đó chẳng qua là lời đồn vô căn cứ. Thế nhưng chỉ hơn nửa năm sau, Thẩm Quân Uyên thật sự khỏe mạnh, bắt đầu quay lại triều đình xử lý chính sự.

Hoàng đế mừng rỡ khôn xiết. Ngay cả Cố gia cũng được ban thưởng vì đã gả nữ nhi xung hỷ.

Thế nhưng...

Cố Tư Ngôn lại không hề cảm thấy vui.

...

Hôm đại triều, văn võ bá quan đứng chật đại điện. Tiếng hô "Thái tử điện hạ giá lâm" vừa vang lên, Cố Tư Ngôn theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt liền khựng lại khi nhìn thấy bóng người bước đến.

Nàng khoác trên mình bộ phượng bào đỏ rực, tà váy dài trải khắp bậc ngọc trắng như một đóa mẫu đơn nở rộ giữa hoàng cung. Mái tóc đen như mực được cài đầy trâm vàng. Làn da trắng tựa tuyết, dung nhan diễm lệ đến mức khiến cả đại điện như sáng bừng.

Điều khiến Cố Tư Ngôn không thể dời mắt là bàn tay nàng đang nắm lấy tay của Thẩm Quân Uyên. Mười ngón tay đan xen không hề miễn cưỡng, không hề xa cách.

Thẩm Quân Uyên nghiêng đầu nói gì đó, Cửu Vi lắng nghe, nở nụ cười dịu dàng mà Cố Tư Ngôn chưa từng nhìn thấy.

Một cảm giác kỳ lạ bỗng dâng lên nơi đáy lòng.

Giống như...

Thứ vốn luôn nằm trong lòng bàn tay mình nay bỗng dưng bị người khác mang đi.