Chương 3: Đi cái đầu ngươi
Dao Dao đứng dưới hiên nhà, ánh nắng buổi sớm chiếu lên gương mặt trắng trẻo thanh tú của nàng. Đôi mắt hạnh vẫn mang theo vẻ lười biếng vừa tỉnh ngủ.
Dao Dao im lặng nhìn Phó Minh Dật một lát, vẻ mặt không chút gợn sóng, sau đó chỉ gật đầu như thể đây là chuyện vô cùng bình thường.
“Tiểu Ngũ, lấy thuốc cho hắn.”
“Vâng!” Tiểu Ngũ lập tức lanh lẹ chạy vụt vào trong nhà như cơn gió nhỏ.
Phó Minh Dật đứng trước mặt Dao Dao, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng dù chỉ một khắc. Dường như mỗi lần gặp nàng, hắn đều cảm thấy cô nương này càng nhìn càng thuận mắt.
Gió sớm khẽ thổi qua, vài sợi tóc dài bên má Dao Dao nhẹ nhàng lay động. Bộ y phục vải thô đơn giản khiến nàng giống như một đóa hoa dại nơi sơn cốc. Phó Minh Dật do dự một lát rồi lên tiếng.
“Dao Dao, bệnh của phụ thân ta khi nào thì—”
Chưa đợi hắn nói hết câu, Dao Dao đã nhàn nhạt cắt ngang, giọng điệu bình tĩnh.
“Sau đợt thuốc này, lệnh tôn sẽ hoàn toàn khỏe lại, Phó công tử không cần lo lắng.”
Nghe vậy, đôi mắt Phó Minh Dật lập tức sáng lên, nét căng thẳng giữa chân mày cũng tan biến. Hắn nhìn nàng, giọng nói chắc nịch.
“Ta không lo, ta tin nàng.”
Dao Dao nghe vậy cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, nàng chỉ lười biếng tựa người vào khung cửa gỗ phía sau, hai tay khoanh trước ngực. Đúng lúc ấy, Tiểu Ngũ ôm theo một đống thang thuốc lật đật chạy ra ngoài, thở hồng hộc.
“Thuốc đây! Thuốc đây!”
Phó Minh Dật nhận lấy số thuốc, ánh mắt vẫn hướng về Dao Dao, giọng nhẹ nhàng: “Đa tạ nàng.”
Dao Dao chỉ lười biếng phất tay: “Có tiền là được.”
Nói xong, nàng lập tức xoay người định trở về phòng ngủ tiếp. Thấy nàng rời đi, Phó Minh Dật bỗng hoảng hốt như sợ bỏ lỡ cơ hội, hắn vội vàng gọi lớn.
“Dao Dao! Chờ đã!”
Bước chân Dao Dao dừng lại, nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt mang theo vẻ nghi hoặc: “Phó công tử còn chuyện gì sao?”
Đột nhiên bị nàng nhìn thẳng như vậy, Phó Minh Dật lập tức căng thẳng đến mức vành tai đỏ bừng. Hắn lúng túng siết chặt cây quạt trong tay, gãi đầu đầy mất tự nhiên.
“Ta… ta có chuyện muốn hỏi nàng.”
Dao Dao không đáp, chỉ nhướng mày nhìn Phó Minh Dật, ánh mắt như thúc giục hắn mau nói. Phó Minh Dật hít sâu một hơi, lấy hết can đảm.
“Không biết ngày nàng có rảnh không? Ta muốn mời nàng ra ngoài một chuyến.”
Hắn vừa dứt lời, còn chưa kịp nhìn phản ứng của Dao Dao thì Tiểu Ngũ đứng bên cạnh đã kích động reo lên.
“Được đó Phó công tử! Chúng ta cùng đi—Á!”
“Bốp!” Dao Dao không thèm quay đầu, trực tiếp giơ tay tát một phát thật mạnh lên đầu Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ ôm đầu, gương mặt đầy tủi thân, trừng mắt nhìn nàng: “Tỷ đánh ta làm gì?”
Dao Dao Lạnh lùng liếc cậu: “Đi cái đầu ngươi.”
Tiểu Ngũ lập tức méo mặt đầy ấm ức nhưng không dám cãi lại. Sau đó Dao Dao mới quay sang nhìn Phó Minh Dật, ánh mắt vẫn bình thản không chút dao động.
“Đa tạ ý tốt của Phó công tử, nhưng ta không có hứng thú.”
Nụ cười trên môi Phó Minh Dật cứng lại trong thoáng chốc, ánh mắt rõ ràng hiện lên vẻ thất vọng khó che giấu. Dao Dao thản nhiên quay người rời đi, bóng dáng mảnh mai chậm rãi khuất sau cánh cửa gỗ.