Chương 2
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Màn đêm buông xuống, Cửu Vi sẽ xuất hiện. Đến khi bình minh ló rạng, mọi chướng ngại trước mắt Cố gia đều đã bị dọn sạch.
Cố lão gia muốn diệt trừ kẻ nào, người đó tuyệt đối không thể nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau. Có vị quan thanh liêm dám dâng sớ đàn hặc Cố gia giữa triều, đêm ấy chết bất đắc kỳ tử trong thư phòng, trên người không hề có lấy một vết thương.
Có phú thương giàu có nhất Giang Nam không chịu quy thuận, cả gia tộc hơn trăm nhân khẩu đều bỏ mạng trong một trận hỏa hoạn, chỉ còn những bức tường cháy đen đứng lặng giữa biển tro tàn.
Người đời chỉ biết than trời trách đất vì số mệnh. Không ai biết, trước khi tai họa xảy ra, từng có một bóng áo đen lặng lẽ bước qua nơi ấy.
Cũng có những người trẻ tuổi tài hoa, văn chương xuất chúng, vốn được khắp kinh thành ca tụng là nhân tài hiếm có. Chỉ vì chắn mất con đường của Cố Tư Ngôn mà lần lượt ngã xuống trước kỳ điện thí.
Có người bị đầu độc ngay trên đường vào kinh, có người chết trong quán trọ vì một mũi kim tẩm độc, cũng có người chỉ vừa đặt bút viết bài thi đã đột ngột thổ huyết mà chết.
Khi bảng vàng được yết, cái tên Cố Tư Ngôn luôn hiên ngang đứng ở vị trí cao nhất, nhận lấy vô vàn lời tán tụng của bá quan văn võ. Không một ai biết rằng, phía sau danh tiếng "kinh tài tuyệt diễm" ấy là biết bao thi thể lạnh lẽo đã nằm xuống trong đêm tối.
Hậu viện Cố phủ cũng chưa từng là nơi yên bình.
Cố phu nhân xuất thân danh môn, thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Bà không cho phép bất kỳ tiểu thiếp hay di nương nào sinh thêm con nối dõi để uy hiếp địa vị của Cố Tư Ngôn và Cố Vãn Thục.
Mỗi lần nghe tin có người mang thai, bà chỉ từ tốn đặt chén trà xuống, lạnh nhạt buông ra một câu: "Đừng để đứa bé ấy được sinh ra."
Chỉ một câu nói, đã định đoạt số phận của hai mạng người.
Những bát thuốc dưỡng thai bị âm thầm đổi thành thuốc phá thai, những món điểm tâm thơm ngọt lại được tẩm thứ độc dược khiến người ta cả đời vô sinh. Có người đau đớn mất con, khóc đến khản cả giọng rồi phát điên. Có người ôm bụng đầy máu lao xuống giếng sâu. Có người sống sót nhưng từ đó vĩnh viễn không còn cơ hội làm mẹ.
Tiếng khóc than của họ quanh quẩn khắp hậu viện, nhưng Cố phu nhân vẫn nhàn nhã như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đến lượt Cố Vãn Thục, nàng ta đem lòng si mê vị hôn phu của người khác, lại phát hiện trong lòng đối phương đã có ý trung nhân. Người thiếu nữ ấy dung mạo thanh tú, tính tình dịu dàng, chẳng hề tranh đoạt với ai, chỉ vì được một người yêu thương mà trở thành cái gai trong mắt Cố Vãn Thục.
Hôm ấy, Cố Vãn Thục ôm Cố phu nhân khóc suốt một buổi chiều.
Vài ngày sau, kinh thành truyền ra tin vị cô nương ấy bị cướp giữa đường, khi được tìm thấy, gương mặt đã bị hủy hoại đến không còn nhận ra dung mạo vốn có. Từ một mỹ nhân khiến bao người ngưỡng mộ, nàng trở thành kẻ chỉ có thể sống sau bức màn che kín.
Không chịu nổi những lời bàn tán cùng ánh mắt thương hại của thiên hạ, cuối cùng nàng treo cổ tự vẫn trong căn phòng nhỏ.
Đêm ấy, Cửu Vi đứng trên mái ngói đối diện linh đường, nhìn từng dải lụa trắng lay động trong gió lạnh. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy đôi tay mình nặng trĩu đến lạ. Dường như máu trên tay đã rửa bao nhiêu lần cũng không thể sạch được.
Càng giết nhiều người, Cửu Vi càng thường xuyên nghe thấy những âm thanh kỳ lạ.
Có lúc đang đứng dưới hiên nhà, nàng nghe thấy tiếng trẻ con khóc gọi mẹ. Có lúc nửa đêm giật mình tỉnh giấc, nàng lại nghe tiếng nữ nhân gào khóc, tiếng nam nhân cầu xin tha mạng vang vọng bên tai.
Những gương mặt đã chết dưới lưỡi kiếm của nàng dường như chưa từng biến mất, cứ lặng lẽ đứng trong màn đêm nhìn nàng bằng đôi mắt đầy oán hận.
Nàng biết đó chỉ là ảo giác, nhưng vẫn không thể xua đi.
Dần dần, ngay cả chính Cửu Vi cũng không phân biệt được đâu là người sống, đâu là oan hồn chỉ tồn tại trong ký ức. Có đôi khi nàng đứng rất lâu dưới cơn mưa, mặc nước lạnh xối lên người, chỉ mong rửa sạch mùi máu đã thấm vào tận linh hồn, nhưng dù rửa thế nào cũng không thể xóa nhoà.