Chương 1
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Cửu Vi không nhớ bản thân đã lớn lên như thế nào.
Ký ức về cha mẹ, quê hương hay tên họ thật sự của mình đều đã bị thời gian xóa sạch, giống như một tờ giấy trắng bị nước mưa làm nhòe hết mọi nét mực.
Điều duy nhất mà Cửu Vi có thể nhớ, đó là việc nàng được Cố gia đem về và nuôi dưỡng.
Nàng giống như một thanh đao giấu trong bóng tối, một con chó trung thành chỉ biết nghe theo mệnh lệnh. Tất cả những gì nàng phải làm là phục tùng vị đại thiếu gia Cố Tư Ngôn vô điều kiện.
Hắn chính là chủ nhân của nàng. Dù hắn bảo nàng chết, nàng cũng không được phép chần chừ.
Những năm tháng sau đó, Cửu Vi sống trong địa lao nằm sâu dưới Cố phủ, nơi ánh mặt trời chưa từng chiếu tới. Một thân võ công cao cường, thân thể bất khả xâm phạm, một cỗ máy giết người không ghê tay, đó là những gì Cửu Vi phải học.
Những đứa trẻ được đưa vào cùng nàng lần lượt chết đi. Có kẻ chết vì chịu không nổi cực hình, có kẻ chết vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, cũng có kẻ bị chính đồng bọn giết chết trong những lần huấn luyện sinh tử.
Đến năm mười tuổi, trên tay Cửu Vi đã đầy những vết chai sần, cánh tay trắng nõn chi chít sẹo cũ sẹo mới, nhưng ánh mắt lại ngày càng bình tĩnh đến đáng sợ.
Lần đầu tiên nàng giết người, nàng đã nôn đến bất tỉnh.
Lần thứ hai, nàng chỉ mất một đêm để bình tĩnh trở lại.
Những lần sau đó, nàng đã có thể lau sạch máu trên lưỡi kiếm rồi lặng lẽ ăn cơm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Dần dần, nàng không còn nhớ cảm giác sợ hãi là gì nữa. Máu nóng bắn lên mặt, tiếng xương gãy vụn, tiếng người hấp hối cầu xin tha mạng... tất cả đều trở thành những âm thanh quen thuộc trong cuộc đời nàng.
Thứ trói buộc nàng với Cố gia chính là nỗi đau khắc sâu vào tận xương tủy. Ngay từ bé, Cố gia đã bí mật cấy cổ trùng vào cơ thể nàng. Loại cổ ấy ký sinh trong tim, hút máu mà sống, chỉ cần chủ nhân kích hoạt, nó sẽ lập tức thức tỉnh.
Mỗi khi Cửu Vi chậm một bước, làm sai một việc, hay chỉ lộ ra chút do dự, cổ trùng sẽ như vô số con sâu độc đồng loạt cắn xé tim gan nàng. Cảm giác ấy đau đến mức không thể dùng lời để diễn tả.
Từng thớ thịt như bị xé nát, từng khúc xương như bị nghiền thành bột, máu trong người sôi lên như dung nham. Nàng đau đến mức lăn lộn trên nền đá lạnh lẽo, hai tay cào đến bật cả móng, để lại từng vệt máu dài trên mặt đất, cổ họng khản đặc vì gào thét, mồ hôi hòa lẫn máu chảy ướt cả y phục.
Có lần nàng ngất đi rồi lại bị đau đến tỉnh lại, tỉnh rồi lại ngất, sống không bằng chết suốt ba ngày ba đêm. Thế nhưng Cố lão gia chỉ đứng bên ngoài song sắt, bình thản nhìn nàng giãy giụa như đang thưởng thức một màn diễn.
"Nhớ kỹ, mạng của ngươi là Cố gia ban cho. Ngươi không có quyền phản kháng, cũng không có tư cách lựa chọn. Ngươi sinh là người của Cố gia, chết cũng phải là ma của Cố gia."
Mỗi một chữ ấy đều như khắc sâu vào linh hồn nàng.
Từ đó về sau, Cửu Vi học cách vứt bỏ cảm xúc của mình, học cách không hỏi vì sao, học cách không nghĩ đúng sai. Đối với nàng, mệnh lệnh của Cố gia chính là thiên ý. Chỉ cần được hạ xuống, dù phía trước là biển máu hay địa ngục, dù phải đánh đổi bằng chính tính mạng, nàng cũng sẽ không do dự bước tới.
Theo năm tháng, trái tim vốn mềm mại của một thiếu nữ dần chết lặng. Nàng không còn biết thế nào là vui, thế nào là buồn, càng không hiểu thế nào là yêu hay hận. Trong mắt nàng chỉ còn lại hai chữ "tuân lệnh".
Cả cuộc đời Cửu Vi giống như một thanh kiếm lạnh lẽo được Cố gia mài giũa từng chút một. Mũi kiếm ấy càng sắc bén bao nhiêu thì linh hồn của nàng lại càng mục nát bấy nhiêu.
Đến cuối cùng, ngay cả chính Cửu Vi cũng không biết bản thân là một con người... hay chỉ là một món hung khí biết hít thở mà thôi.