Chương 3
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Đêm ấy nàng vừa khám nghiệm xong một thi thể, trên đường trở về bị một nhóm người truy sát. Nàng trốn vào một con ngõ hẹp, vốn tưởng rằng mình sẽ chết dưới lưỡi đao, thì bỗng nhiên xuất hiện một bóng người chặn đứng lưỡi kiếm. Chỉ vài chiêu đã đánh lui đám sát thủ kia.
Khi ấy Trúc Ẩn bị thương, đầu óc choáng váng, không hề nhìn rõ gương mặt của hắn.
“Đa tạ...”
Sau đó nàng nghe người ta nói Bùi nhị thiếu gia, Bùi Thần vừa khải hoàn trở về. Với võ công cao cường, nàng đã nghĩ đó là hắn.
Bùi Trạch tiếp tục: “Ngày nàng bị người đẩy xuống hồ sen, là ta đã cứu nàng.”
Một lần nữa ký ức kéo nàng trở về. Nước hồ lạnh buốt, nàng chìm xuống, trong cơn mê man chỉ nhớ một bàn tay kéo nàng lên, giọng nói thấp trầm bên tai: “Mau tỉnh lại.”
Khi đó hạ nhân đều nói Bùi Trạch dưỡng bệnh ở ngoài phủ, nàng đã tưởng đó là Bùi Thần.
Vậy rốt cuộc người nàng từng gặp từ đầu đến cuối… là ai?
Bùi Trạch nắm trọn lấy tay nàng, như thể đó là thứ hắn đã khao khát quá lâu.
“Nàng còn nhớ hai năm trước không?”
Trúc Ẩn không nói.
“Khi ta trúng độc trong phủ mà không một ai biết.’’ Hắn cười khổ, “Nhưng nàng đã vô tình đi ngang qua.”
Một đêm nàng trở về muộn, đi ngang qua hậu viện thì nghe tiếng động. Nàng bước vào, nhìn thấy ‘’Bùi Thần’’ sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, mạch đập yếu đến mức gần như không thể bắt được.
Nàng đã dùng chút kinh nghiệm và những kiến thức y lý ít ỏi để cứu người, ép độc ra ngoài. Sau đó, nàng cũng chưa từng có cơ hội hỏi Bùi Thần xem hắn có nhớ gì về chuyện ấy không.
“Ta vẫn luôn ở trong phủ.” Bùi Trạch nói, “Chưa từng rời đi.”
Trúc Ẩn nhìn người, trái tim đột nhiên đau nhói. Hoá ra Bùi Trạch đã luôn ở rất gần nàng.
“Ẩn nhi...” Giọng hắn khàn xuống, “Vì sao nàng lại không chịu ở cạnh ta?”
Trúc Ẩn lạnh lùng giật tay ra, cố ép nước mắt trở lại: “Bùi Trạch. Người ta yêu từ trước đến nay chỉ có Bùi Thần.”
Ánh mắt Bùi Trạch lập tức trở nên âm u. Trúc Ẩn xoay người muốn rời đi, nhưng nàng vừa bước được một bước thì sau gáy đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội. Mọi thứ trước mắt tối sầm. Cơ thể nàng mềm nhũn, ngã xuống nền đất ướt.
Trước khi mất đi ý thức, nàng chỉ nghe thấy giọng Bùi Trạch rất thấp: “Xin lỗi.”
Khi tỉnh lại, Trúc Ẩn đã bị giam trong hậu viện. Cửa phòng khóa kín, cửa sổ có người canh, bên ngoài luôn có hạ nhân túc trực. Bùi phủ đối với người ngoài chỉ nói phu nhân mới cưới mắc bệnh, cần tĩnh dưỡng, không được gặp khách.
Trúc Ẩn không cam chịu.
Nàng thử trốn qua cửa sổ, dùng trâm phá khóa, thậm chí lợi dụng lúc hạ nhân thay ca để chạy ra khỏi viện. Nhưng lần nào cũng vậy, nàng chưa chạy được bao xa đã bị Bùi Trạch bắt trở về.
Hắn không đánh nàng, không mắng nàng, chỉ dùng ánh mắt ngày càng tối nhìn nàng rồi nói: “Đừng chạy nữa.”
Trúc Ẩn nhìn hắn đầy phức tạp.
Thời gian trôi qua, bệnh tình của Bùi Trạch ngày một trở nặng. Ban đầu chỉ là ho nhẹ, sau đó là những cơn đau kéo dài đến tận nửa đêm. Có lần Bùi Trạch bước vào thư phòng, vừa ngồi xuống bên cạnh nàng đã bất ngờ cúi người ho dữ dội. Một dòng máu đỏ tràn ra khóe môi.
Trúc Ẩn lập tức đứng bật dậy: “Ngươi...”
Bùi Trạch nhanh chóng lấy khăn lau máu, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt trên gương mặt: “Phu nhân không cần lo lắng.”
Càng về sau, cơ thể của Bùi Trạch ngày càng gầy rộc. Gương mặt vốn hoàn mỹ nay trở nên hốc hác, hai má hõm xuống, cằm sắc hơn, đôi mắt sâu thẳm vì những đêm mất ngủ. Bàn tay hắn lạnh quanh năm. Áo bào rộng khoác trên người khiến hắn càng thêm gầy yếu, đôi khi chỉ đứng một lúc lâu cũng phải vịn vào bàn mới có thể giữ thăng bằng.
Một đêm, Bùi Trạch ngồi cạnh nàng, rất lâu mới hỏi: “A Ẩn…”
Trúc Ẩn không đáp.
“Nếu không có Bùi Thần...” Hắn dừng lại rất lâu, như phải dùng hết sức mới có thể nói tiếp, “Nàng có thể yêu ta không?”
Căn phòng chìm vào im lặng. Ngọn đèn dầu chập chờn, bóng hai người kéo dài trên nền đất. Trúc Ẩn chỉ nhìn thật kỹ nam nhân trước mặt mà không trả lời.
Bùi Trạch cũng không ép.
Hắn chỉ cúi đầu, cười rất nhẹ: “Ta biết rồi.”
Mùa đông năm ấy đến rất nhanh. Tuyết phủ trắng mái hiên, những cành cây khô cằn trơ trụi dưới bầu trời xám.
Một buổi sáng dịu dàng, Bùi Trạch đang đi dạo được vài bước thì bất ngờ khựng lại. Một tay hắn chống lên bàn, tay kia che miệng, máu từ giữa kẽ tay chảy xuống liên tục. Cơ thể nam nhân đã không còn nghe lời. Bùi Trạch trực tiếp ngã xuống giữa nền tuyết trắng.
Bùi Trạch rơi vào hôn mê.
Trúc Ẩn ngồi bên cạnh giường nhiều ngày. Nàng không biết bản thân mình rốt cuộc nên làm gì.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi không ngừng.
Hàng mi của Bùi Trạch run rẩy rồi mở ra. Ánh mắt ấy đầy rẫy sự mệt mỏi đến tận cùng.
“A Ẩn…”
Trúc Ẩn im lặng.
Bùi Trạch nhìn nàng thật lâu, như thể muốn khắc gương mặt nàng vào ký ức cuối cùng.
“Thật ra… ta không muốn lừa nàng.”
Trúc Ẩn đỏ mắt.
Bùi Trạch phải mất rất lâu mới nói được từng chữ: “Là Bùi Thần đã nói với ta… hắn nói nếu hắn không thể trở về...” Bùi Trạch mỉm cười yếu ớt, “Thì bảo ta thay hắn chăm sóc nàng.”
Nước mắt Trúc Ẩn lập tức rơi xuống.
“Nhưng sau đó ta phát hiện...” Nam nhân ho khan, hơi thở đứt quãng, “Ta không muốn chỉ thay hắn chăm sóc nàng.”
“Ta muốn nàng ở cạnh ta, muốn nàng nhìn ta, muốn người nàng chờ đợi là ta.”
Mỗi một câu đều giống như một nhát dao đâm vào lòng Trúc Ẩn. Bùi Trạch cố gắng nâng tay lên, nhưng cánh tay run đến mức không thể tự nhấc nổi. Trúc Ẩn theo bản năng đưa tay nắm lấy. Bàn tay hắn lạnh đến mức khiến nàng rùng mình.
“Xin lỗi… xin lỗi vì đã lừa dối nàng.” Giọng hắn nhẹ đến mức gần như tan vào không khí, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.
“Xin lỗi vì đã để nàng phải đi tiếp con đường phía trước một mình rồi.”
Trúc Ẩn nghẹn giọng. Tầm mắt của Bùi Trạch đã bắt đầu mờ đi.
‘’A Ẩn…’’ Những ngón tay lạnh ngắt của hắn khẽ siết lấy tay nàng.
“Nếu có kiếp sau… hãy cho ta một cơ hội.”
Nước mắt Trúc Ẩn rơi xuống mu bàn tay lạnh ngắt của hắn.
“Ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng. Có được không?”
Trúc Ẩn há miệng, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Nàng muốn nói rất nhiều. Muốn trách hắn, muốn hỏi tại sao hắn phải yêu nàng theo cách đau đớn như vậy, muốn nói rằng nàng chưa từng biết người cứu mình năm ấy là hắn, muốn nói rằng nếu nàng biết sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nhưng tất cả những lời ấy đều nghẹn lại.
‘’Nếu nàng đồng ý… ta sẽ đợi nàng… sẽ chờ để nắm tay nàng đi qua cầu Nại Hà… ta sẽ không bỏ nàng một mình đâu…’’
Ngoài cửa, tuyết vẫn rơi. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi liên tục. Trúc Ẩn cúi đầu, cuối cùng cũng không thể kìm được tiếng khóc.
Bùi Trạch nhìn nàng lần cuối, ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự. Hàng mi dài khẽ run, rồi từ từ khép lại. Bàn tay đang nắm tay nàng cũng dần buông lỏng. Hắn đã không còn nghe thấy câu trả lời của người thiếu nữ kia.
“...Ta đồng ý…”
-- Hoàn chính văn --