Chương 2

1,531 Chữ 28/07/2026 1 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Sau khi thành thân, Trúc Ẩn bắt đầu cảm thấy Bùi Thần có gì đó không đúng. Không phải hắn thay đổi quá nhiều, mà là những điều hắn vốn tuyệt đối không làm lại bắt đầu xuất hiện một cách kỳ lạ. 

Bùi Thần từ nhỏ đã không thích ăn cá. Trúc Ẩn nhớ có lần nàng vô tình mang đến, sắc mặt nam nhân lập tức trở nên khó chịu. Vậy mà một hôm từ bên ngoài trở về, nàng lại vô tình thấy Bùi Thần đang gắp cá vào bát. 

Nàng kinh ngạc nhìn hắn: “Chàng ăn cá sao?” 

Bùi Thần khựng lại, rồi bình thản đáp: “Thỉnh thoảng.” 

Trúc Ẩn nhìn người đầy thắc mắc nhưng không hỏi thêm. Có lẽ Bùi Thần không thích cá, nhưng thỉnh thoảng vẫn nên đổi khẩu vị. Nàng cố gắng tự trấn an bản thân.

Một lần khác, nàng vô tình làm vỡ chiếc chén men trắng mà Bùi Thần rất quý. Hắn trước kia từng nói đó là vật mẫu thân để lại, tuyệt đối không cho người khác động vào. Vậy mà khi nàng thấp thỏm chờ hắn nổi giận, hắn chỉ lạnh nhạt bảo người dọn đi. 

Trúc Ẩn bắt đầu thấy bất an. 

Có hôm nàng nấu món canh lê mà hắn từng thích nhất, hắn lại chỉ uống một ngụm.

Trúc Ẩn sững người. 

“Phu quân, không ngon sao?” 

Người nam nhân đối diện chỉ nâng mắt nhìn nàng: “Không có. Chỉ là không có khẩu vị.” 

Trong lòng Trúc Ẩn lạnh đi từng chút một. Bùi Thần vẫn là Bùi Thần, gương mặt ấy, giọng nói ấy, dáng người ấy, ngay cả thói quen nhíu mày khi không vui cũng giống hệt. Nhưng những điều vụn vặt thuộc về một người chỉ có người bên cạnh mới biết lại đang từng chút một lệch khỏi ký ức của nàng. 

Trúc Ẩn là nữ ngỗ tác, nàng tin vào dấu vết hơn lời nói, nhưng tình yêu lại chính là thứ khiến nàng nghi ngờ chính bản thân mình. 

Có lẽ hai năm xa cách đã khiến hắn thay đổi. Có lẽ chiến trường đã khiến hắn quên đi rất nhiều thứ. Có lẽ nàng chỉ đang quá nhạy cảm. Nàng tự tìm cho hắn hết lý do này đến lý do khác.

Cho đến một ngày Bùi phủ đột nhiên truyền tin đến. Bùi đại thiếu gia, Bùi Trạch qua đời vì bạo bệnh.

Trúc Ẩn đứng giữa sân, cả người như hóa đá. 

Người ta nói Bùi gia có hai vị thiếu gia song sinh, giống nhau như đúc, từ gương mặt đến vóc dáng đều khó phân biệt, nhưng tính tình lại hoàn toàn khác nhau. 

Bùi Thần lạnh lùng, quyết đoán, từ nhỏ đã thích võ nghệ. Bùi Trạch dịu dàng, ôn hòa, lại mang bệnh từ thuở nhỏ, quanh năm ở ngoại ô dưỡng bệnh, rất ít khi xuất hiện trước người ngoài. 

Trúc Ẩn chưa từng gặp Bùi Trạch. Nàng cũng từng hỏi Bùi Thần về vị huynh trưởng ấy, nhưng hắn chỉ đáp vài câu qua loa. 

Khi tang sự được tổ chức, Trúc Ẩn đi theo Bùi Thần đến hậu viện. Mùi đàn hương trộn lẫn với mùi thuốc đắng phảng phất trong không khí, rèm trắng buông xuống từng lớp, người hầu cúi đầu đi lại, sắc mặt ai nấy đều nặng nề. 

Bùi Thần đứng trước linh đường, nhưng điều khiến Trúc Ẩn bất ngờ chính là vẻ lạnh nhạt của hắn. Huynh trưởng ruột thịt vừa qua đời, vậy mà ánh mắt hắn nhìn thi thể lại không có quá nhiều đau buồn, giống như người nằm đó chẳng hề liên quan đến mình. 

Đợi đến khi không còn ai, Trúc Ẩn bước vào phòng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của người đã chết.

Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao trái tim nàng bỗng đau nhói. Gương mặt kia... giống Bùi Thần đến đáng sợ. 

Từng đường nét, sống mũi, hàng mi, khóe môi, tất cả đều như được đúc từ cùng một khuôn. Nhưng nếu Bùi Thần là thanh kiếm lạnh lẽo giữa trời đông, thì nam nhân trước mặt lại có vẻ dịu dàng đến lạ, ngay cả khi đã chết, khóe môi vẫn như mang theo một nét hiền hòa. 

Trúc Ẩn tiến lại gần, đôi mắt ngỗ tác lập tức trở nên sắc bén. Nàng nhìn móng tay, nhìn môi, nhìn màu da, nhìn vết máu dưới tóc, rồi ánh mắt chậm rãi dừng lại trên cổ tay hắn. 

Có gì đó không đúng. 

Nàng cúi xuống, đầu ngón tay vừa định chạm vào thi thể thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân. 

“Phu nhân.” 

Bùi Thần xuất hiện nhanh đến mức gần như không cho nàng kịp phản ứng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng ra khỏi phòng. Trúc Ẩn ngẩng đầu nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. 

Ngày hạ huyệt, trời âm u, gió thổi từng cơn qua những hàng cây trơ trụi. Quan tài được đưa xuống đất, tiếng khóc của người trong phủ hòa cùng tiếng đất rơi xuống nắp quan tài. Trúc Ẩn đứng bên cạnh, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt. 

Nàng không thể nói rõ điều gì khiến mình bất an, nhưng bản năng của một nữ ngỗ tác liên tục nhắc nhở nàng rằng có một điều gì đó không đúng. 

Sau hôm ấy, nàng bắt đầu để ý Bùi Thần.