Chương 7

3,564 Chữ 27/07/2026 4 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Đại hôn của Bùi phủ diễn ra vào một ngày đầu xuân, khi những cánh hải đường vừa nở kín hai bên hành lang, gió nhẹ lướt qua mang theo hương hoa dìu dịu, cũng cuốn theo tiếng pháo đỏ rền vang khắp con phố phía đông kinh thành. 

Từ sáng sớm, trước cổng Bùi phủ đã chật kín xe ngựa, quan viên trong triều, bằng hữu của Bùi đại nhân cùng các gia quyến lần lượt tới chúc mừng. Tấm biển "Bùi phủ" quanh năm trang nghiêm nay được phủ kín bằng lụa đỏ, từng chiếc đèn lồng đỏ thẫm nối dài từ cổng lớn đến tận chính viện, trên mỗi cột gỗ đều dán chữ "Hỷ" mạ vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. 

Người trong phủ ai nấy đều bận rộn đến mức chân không chạm đất, nhưng gương mặt ai cũng tràn ngập ý cười. Bùi phu nhân từ sáng đã cười đến đau cả khóe mắt, hết dặn dò phòng bếp lại chạy sang chính đường kiểm tra sính lễ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng cưới được rồi... cuối cùng cũng cưới được rồi..." 

Bùi đại nhân ngồi bên cạnh nhìn thê tử đi qua đi lại, bất đắc dĩ lắc đầu: "Người thành thân là con trai bà, không phải bà." 

Bùi phu nhân lập tức liếc ông một cái: "Ông thì biết gì? Ta còn tưởng cả đời này nó chỉ biết ôm sách mà sống. Ai ngờ cuối cùng lại vì một nha đầu mà sốt ruột đến mất ăn mất ngủ." 

Bùi đại nhân cười nhạt, bưng chén trà lên: "Con trai ta trước nay vẫn luôn rất giống ta." 

"Giống ông chỗ nào?" 

"Đã thích ai thì cả đời chỉ thích một người." 

Bùi phu nhân nhất thời im lặng, sau đó bật cười thành tiếng.

Ở một góc khác của Bùi phủ, Tô Tịch đang ngồi trước gương đồng. Trên người là bộ giá y đỏ rực được thêu bằng chỉ vàng, từng cánh phượng hoàng như muốn tung cánh bay lên giữa biển mây, tà váy dài phủ kín mặt đất. 

Mái tóc đen như mực được búi thành búi tóc của tân nương, cài đầy trâm vàng, ngọc phỉ thúy cùng chuỗi lưu tô đỏ rực. Lớp phấn son rất nhạt chỉ càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết cùng đôi mắt hạnh trong veo. 

Bùi Ngọc Nghiên đứng phía sau, cuối cùng không nhịn được mà xuýt xoa: "Tô Tịch, ta biết huynh trưởng thích tỷ, nhưng hôm nay nhìn tỷ thế này... e là từ nay về sau huynh ấy thật sự chẳng còn để ai vào mắt nữa." 

Tô Tịch đỏ mặt: "Tiểu thư..." 

"Còn gọi ta là tiểu thư?" 

Bùi Ngọc Nghiên cố ý chống nạnh: "Qua hôm nay phải đổi cách xưng hô rồi." 

Tô Tịch mím môi cười, nhỏ giọng gọi: "Muội muội." 

Bùi Ngọc Nghiên lập tức ôm lấy cánh tay nàng, cười cong cả mắt: "Đúng rồi. Sau này tỷ chính là tẩu tẩu của ta."

Bên ngoài, tiếng pháo nổ liên hồi, tiếng hò reo của mọi người vang khắp Bùi phủ. Tân lang đã tới.

Bùi Cảnh Hành cưỡi trên lưng tuấn mã đen tuyền, thân mặc hỷ phục đỏ thẫm, mái tóc được buộc gọn bằng kim quan vàng. Dung mạo vốn đã xuất chúng, hôm nay lại được sắc đỏ tôn lên càng thêm tuấn mỹ, hàng mày lạnh lùng thường ngày cũng hiếm hoi nhuốm một tầng ý cười rất nhạt. 

Dọc đường đi, không biết đã có bao nhiêu cô nương lén nhìn hắn đến đỏ cả mặt. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối ánh mắt Bùi Cảnh Hành chưa từng dừng trên bất kỳ ai. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ.

Sắp được đón Tô Tịch về rồi.

Bùi Ngọc Nghiên dẫn theo mấy nha hoàn chặn cửa, cười híp mắt nhìn huynh trưởng: "Ca ca, muốn đón tẩu tẩu đi cũng đâu có dễ." 

Bùi Cảnh Hành nhàn nhạt liếc nàng: "Muội muốn gì?" 

"Huynh phải trả lời câu hỏi của muội." 

"Hỏi." 

"Nếu sau này tẩu tẩu với mẫu thân cùng giận huynh, huynh dỗ ai trước?" 

Bùi Cảnh Hành gần như không cần suy nghĩ: "Tô Tịch." 

Bùi phu nhân vừa đi tới nghe thấy, lập tức bật cười: "Được lắm, cưới thê tử rồi quên luôn mẫu thân." 

Bùi Cảnh Hành bình tĩnh đáp: "Mẫu thân còn có phụ thân." 

Bùi đại nhân đứng phía sau ho khan một tiếng. 

Bùi Ngọc Nghiên ôm bụng cười đến mức suýt ngồi xuống đất: "Được rồi được rồi, cho huynh qua."

Khi bàn tay trắng nõn của Tô Tịch đặt lên lòng bàn tay, Bùi Cảnh Hành cảm thấy tim đập nhanh đến mức chính bản thân cũng cảm thấy buồn cười.

Tô Tịch khẽ gọi: "Thiếu gia."

Bùi Cảnh Hành hơi khựng lại: "Đã thành thân rồi."

Tô Tịch mím môi: "Phu quân."

Khóe môi Bùi Cảnh Hành cuối cùng cũng cong lên rõ ràng: "Ừ."

Một tiếng đáp rất khẽ, nhưng lại khiến vành tai Tô Tịch đỏ bừng dưới khăn hỷ. Sau lễ bái đường, trời đã dần tối.

Tân phòng được trang hoàng bằng lụa đỏ cùng nến long phụng, hương thơm dìu dịu lan khắp căn phòng. Tô Tịch ngồi trên giường cưới, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, trong lòng vừa hồi hộp vừa căng thẳng.

Tiếng bước chân quen thuộc dừng lại trước cửa.

‘’Két…’’ Cánh cửa mở ra.

Bùi Cảnh Hành bước vào. Hắn đã uống không ít rượu mừng, nhưng đôi mắt vẫn sáng và tỉnh táo như thường. Hắn cầm lấy cây cân bằng ngọc, nhẹ nhàng vén khăn hỷ. Khoảnh khắc khăn đỏ được nâng lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tô Tịch chưa từng thấy Bùi Cảnh Hành nhìn mình như vậy. Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức như muốn tan chảy.

Tô Tịch đỏ mặt: "Sao... sao chàng cứ nhìn thiếp thế?’’

Bùi Cảnh Hành đáp rất thành thật: "Muốn nhìn."

"..."

"Nhìn cả đời."

Tô Tịch bật cười: "Phu quân."

"Ừ?"

"Chàng thật sự càng ngày càng biết dỗ dành."

Bùi Cảnh Hành nắm lấy tay nàng: "Không."

"Không gì?"

"Ta chỉ nói với mình nàng."

Không khí trở nên ám muội. Tô Tịch nhìn thấy trong mắt Bùi Cảnh Hành đã phủ một lớp sương mờ, nàng cảnh giác nhìn bàn tay của hắn đang mân mê cánh tay nàng.

‘’Phu… phu quân…’’

Bùi Cảnh Hành hạ người, nụ hôn vụng về chặn đứng lời nói của Tô Tịch. Thiếu nữ run rẩy rất nhẹ, nàng nhắm mắt, đáp lại nụ hôn đầy dịu dàng của nam nhân. Lửa nóng không thể dập tắt, Bùi Cảnh Hành trực tiếp đè Tô Tịch xuống giường.

Hắn từ từ buông nàng ra, ngắm nhìn gò má thiếu nữ đã ửng đỏ, viền mắt còn đọng hơi nước, xiêm y xộc xệch để lộ làn da trắng nõn. 

‘’Tịch nhi…’’ Giọng nam nhân khàn đặc vọng bên tai.

Tô Tịch run lên, vòng tay ôm lấy người. Bùi Cảnh Hành hôn lên khắp cơ thể của nàng, vụng về lại trân trọng. Thiếu nữ chỉ biết nức nở cầu xin, tiếng thở trầm đục hoà lẫn. Đến khi vật thô cứng đâm vào cơ thể mềm mại, đau đớn khiến nàng để lại những vết cào nhạt nơi tấm lưng rộng lớn.

Sáng sớm khi Tô Tịch vừa định xuống giường đã bị một cánh tay kéo trở lại.

"Phu quân..."

"Nằm thêm một lát."

"Thiếp phải đi thỉnh an phụ thân mẫu thân."

"Chưa muộn."

"Đã giờ Thìn rồi."

"Vẫn còn sớm."

"..."

Tô Tịch bất lực nhìn người nam nhân đang ôm chặt lấy mình.

"Buông thiếp ra."

"Không."

"Để mẫu thân chờ sẽ không hay."

Bùi Cảnh Hành mở mắt, nhìn nàng một lúc: "Mẫu thân bảo chúng ta không cần đến sớm."

"Chàng nghe lúc nào?"

"Hôm qua."

"..."

Tô Tịch nghi ngờ: "Thật?"

"Ừ."

Sau này nàng mới biết, Bùi phu nhân căn bản chưa từng nói câu đó mà là Bùi Cảnh Hành tự nghĩ ra.

Buổi trưa khi Tô Tịch sang viện của Bùi phu nhân học quản lý sổ sách. Bùi Cảnh Hành xử lý công vụ xong liền tìm tới.

Bùi phu nhân đang uống trà, vừa ngẩng đầu đã thấy con trai mình đứng ngoài cửa: "Cảnh Hành?"

"Con đến đón người."

Bùi phu nhân nhướng mày: "Đón ai?"

"Phu nhân của con."

"Nó mới đến chỗ ta chưa được nửa canh giờ."

"Đủ rồi."

"..."

Bùi phu nhân nhìn con trai, lại nhìn Tô Tịch đang đỏ mặt cúi đầu. Cuối cùng bà phất tay: "Được rồi được rồi, mau đưa nó đi đi. Đừng đứng đây làm ta ngứa mắt."

Tô Tịch ngượng ngùng: "Mẫu thân..."

Bùi phu nhân bật cười: "Con xem nó đi. Trước kia ngày nào cũng lạnh lùng, bây giờ chỉ hận không thể dính lấy con."

Buổi chiều khi Tô Tịch muốn sang tìm Bùi Ngọc Nghiên, vừa đi được nửa đường thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.

"Tịch Nhi."

Nàng quay đầu: "Sao chàng lại ở đây?"

"Nhớ nàng."

"..."

"Chúng ta mới tách nhau chưa đến một khắc."

"Vẫn nhớ."

Tô Tịch bật cười: "Phu quân, trước kia chàng đâu có như vậy."

Bùi Cảnh Hành đi đến trước mặt nàng, rất tự nhiên cầm lấy tay nàng: "Trước kia nàng chưa là thê tử của ta."

"..." Tô Tịch hoàn toàn không biết phải đáp thế nào.

Đến cả Bùi Ngọc Nghiên cũng không chịu nổi. Có lần nàng sang tìm Tô Tịch, nhưng khi vừa bước đến cửa đã nghe bên trong truyền ra giọng Bùi Cảnh Hành.

"Tịch nhi."

"Dạ?"

"Qua đây."

"Thiếp đang xem sổ sách."

"Đến đây."

"Chàng có việc gì?"

"Ôm một chút."

"..."

Bùi Ngọc Nghiên đứng ngoài cửa, âm thầm nghiến chặt răng. Nàng lập tức chạy đến than thở với Bùi phu nhân.

"Mẫu thân."

"Hử?"

"Con thấy sau này muốn gặp tẩu tẩu còn khó hơn gặp Hoàng thượng."

"Tại sao?"

"Vì ca ca lúc nào cũng giữ tẩu tẩu bên cạnh."

Bùi phu nhân bật cười: "Nó nhịn bao nhiêu năm mới cưới được người, con còn không cho nó dính lấy vợ à?"

Ngay cả Bùi đại nhân cũng phải lắc đầu bất lực. Một hôm, ông gọi riêng con trai đến thư phòng.

"Cảnh Hành."

"Dạ."

"Con cũng nên tiết chế một chút."

"Tiết chế chuyện gì?"

"Ngày nào cũng đi theo Tô Tịch như vậy, để truyền ra ngoài, quả thật…."

"Nàng là thê tử của con."

"..."

"Không được sao?"

Bùi đại nhân nghẹn lời.

"Được."

"Vậy phụ thân còn dặn gì nữa không?"

"..."

"Không có thì con đi tìm Tịch nhi."

Bùi đại nhân nhìn bóng con trai đi xa, cuối cùng chỉ biết bật cười: "Đứa trẻ này..."

Hôm ấy, trời cuối xuân. Hoa hải đường trong viện nở rực một góc trời. Tô Tịch đang ngồi dưới gốc cây đọc sách. Bùi Cảnh Hành từ phía sau bước đến, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.

Tô Tịch nghiêng đầu: "Lại nhớ thiếp sao?"

"Ừ."

"Chúng ta vừa mới ăn cơm xong."

"Ta biết."

"Vậy sao còn chạy tới?"

Bùi Cảnh Hành đưa tay kéo nàng dựa vào vai mình, giọng nói vẫn bình thản như mọi ngày: "Không nhìn thấy nàng liền nhớ."

Tô Tịch bật cười thành tiếng. 

Đêm ấy, sau khi tắt đèn, Bùi Cảnh Hành vẫn như thường lệ ôm Tô Tịch vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc nàng rồi thấp giọng: "Hôm nay nàng có mệt không?" 

Tô Tịch lắc đầu. Nàng bỗng nắm lấy bàn tay hắn, chậm rãi đặt lên bụng mình. 

Bùi Cảnh Hành hơi khựng lại, khó hiểu nhìn nàng. 

Dưới ánh nến leo lét còn sót lại, Tô Tịch cong mắt cười, giọng nói dịu dàng như gió xuân: "Phu quân... chàng sắp làm phụ thân rồi." 

Cả căn phòng bỗng yên lặng đến lạ. Nam nhân ngây người hồi lâu, ánh mắt từ từ dời xuống nơi bàn tay mình đang đặt, như không dám tin điều vừa nghe thấy. Một lúc rất lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe hiếm thấy. 

"Thật sao?" 

Tô Tịch gật đầu, còn chưa kịp đáp, đã bị người ôm chặt vào lòng.

Bùi Cảnh Hành cúi đầu hôn lên trán nàng, rồi lại cẩn thận hôn lên bụng nàng, khóe môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc: "Cảm ơn nàng, Tịch nhi." 

Tô Tịch tựa đầu vào vai hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ đang đập trong lồng ngực người mình yêu, khóe môi cũng khẽ cong lên. Ngoài hiên, gió xuân lay động cành hải đường, những cánh hoa lặng lẽ rơi xuống sân gạch. Bên trong căn phòng nhỏ, một gia đình hạnh phúc vừa bắt đầu viết nên chương mới của cuộc đời mình. 

 

-- Hoàn chính văn --