Chương 6

1,607 Chữ 27/07/2026 3 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Hắn không biết nói lời ngọt ngào, nên âm thầm bảo vệ nàng. Không biết dỗ dành, nên bất cứ ai làm nàng khóc đều phải trả giá. Không biết theo đuổi, nên ngày ngày tìm cớ gọi nàng đến thư phòng. Không biết làm thế nào để nàng hiểu lòng mình, nên cứ từng chút từng chút đem nàng cất vào những nơi sâu nhất trong cuộc sống của hắn. 

Và một khi Tô Tịch đã nhận ra, Bùi Cảnh Hành lại chẳng thèm giữ chút lễ nghĩa cuối cùng nào nữa. Hắn bắt đầu trắng trợn đến mức cả Bùi phủ đều biết. 

Buổi sáng khi Tô Tịch vừa bước vào viện, đã có người đưa áo choàng của hắn cho nàng vì hắn nói trời lạnh. Buổi trưa khi nàng ăn cơm muộn, hắn sai nhà bếp giữ lại món nàng thích. Buổi chiều khi nàng phải đi qua hành lang đầy tuyết, hắn thẳng thừng gọi nàng lại, tự tay kéo khăn choàng lên che kín cổ nàng. Có người trêu chọc nàng, hắn chỉ lạnh lùng nhìn một cái cũng đủ khiến người kia lập tức im miệng. 

Bùi phu nhân nhìn cảnh ấy, vừa bất lực vừa buồn cười: “Cảnh Hành, con có cần phải làm đến mức này không?” 

Bùi Cảnh Hành đang rót trà cho Tô Tịch, nghe vậy chỉ đáp: “Có.” 

Bùi phu nhân nghẹn lời. Bùi Ngọc Nghiên ở bên cạnh cười đến mức suýt sặc trà. 

Tô Tịch đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia, trong phủ còn nhiều người...” 

“Thì sao?” 

“Người đừng đối xử với nô tỳ như vậy trước mặt mọi người nữa.” 

Bùi Cảnh Hành đặt chén trà trước mặt nàng, bình thản hỏi: “Vậy sau lưng mọi người thì được?” 

“...” Tô Tịch lập tức nghẹn lời. 

Bùi Ngọc Nghiên không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Tô Tịch xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Nhưng Bùi Cảnh Hành lại chẳng hề thấy mình làm sai. 

Thậm chí hắn còn có một ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng: nếu có thể, hắn thật sự muốn đem nàng giấu đi, nhốt nàng trong một tiểu viện riêng, để nàng không phải chạy ngược chạy xuôi hầu hạ bất kỳ ai, cũng không cần phải cười với bất kỳ người nào ngoài hắn. 

Hắn muốn nàng mỗi sáng tỉnh dậy đều nhìn thấy hắn, muốn nàng buổi tối trước khi ngủ cũng là người cuối cùng nói chuyện với hắn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh nàng sẽ thuộc về một nam nhân khác, Bùi Cảnh Hành đã cảm thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc tối tăm đến đáng sợ. 

Một hôm Tô Tịch đang thu dọn thư phòng, bỗng nhiên phát hiện Bùi Cảnh Hành đứng phía sau mình từ lúc nào. 

“Thiếu gia?” 

Hắn nhìn nàng, im lặng một lát rồi hỏi: “Tô Tịch, ngươi có từng nghĩ đến chuyện rời khỏi Bùi phủ không?” 

Nàng ngẩn ra: “Có chứ.” 

Ánh mắt hắn lập tức tối xuống.:“Khi nào?” 

“Khi còn nhỏ.” 

“Vậy bây giờ?” 

Tô Tịch suy nghĩ một chút rồi cười: “Bây giờ không muốn nữa.” 

Ánh mắt Bùi Cảnh Hành khẽ động: “Vì sao?” 

“Vì ở đây tốt.” 

Nàng cúi xuống tiếp tục xếp sách, hoàn toàn không nhận ra người phía sau đã nhẹ nhõm đến mức nào. Nhưng nàng chưa kịp xếp xong, cổ tay đã bị nắm lấy. Tô Tịch quay đầu, còn chưa kịp hỏi thì Bùi Cảnh Hành đã kéo nàng đến trước mặt mình, giọng nói thấp đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm: “Nếu một ngày ngươi muốn rời khỏi Bùi phủ, phải nói với ta trước.” 

“Để làm gì?” 

“Ta đi cùng ngươi.” 

“Thiếu gia...” 

“Ta không yên tâm để ngươi đi một mình.” 

Tô Tịch bất giác bật cười: “Người đúng là...” 

“Là gì?” 

“Đáng ghét.” 

Bùi Cảnh Hành im lặng hai giây rồi hỏi: “Vậy ngươi có thích không?” 

Nụ cười trên môi Tô Tịch lập tức cứng lại. Hắn nhìn nàng chăm chú, không cho nàng tránh né. Cuối cùng Tô Tịch đỏ mặt, nhỏ giọng: “...Có một chút.” 

“Một chút?” 

“Vâng.” 

“Ta không hài lòng.” 

“Thiếu gia còn muốn thế nào?” 

Bùi Cảnh Hành cúi xuống gần nàng, đôi mắt sâu thẳm ánh lên ý cười rất nhạt: “Thích ta nhiều hơn một chút.” 

Tô Tịch nhìn người trước mặt, đột nhiên cảm thấy mình hình như đã mắc vào một cái bẫy mà từ đầu đến cuối đều là hắn giăng ra. Chỉ là nàng không biết từ bao giờ, nàng đã chẳng còn muốn thoát khỏi chiếc bẫy ấy nữa. 

Người ấy có thể lạnh lùng với cả thiên hạ, nhưng lại dành cho nàng tất cả sự dịu dàng mà hắn có. Người ấy chẳng màng lễ nghĩa, chẳng quan tâm thân phận, thậm chí còn hận không thể đem nàng giấu kín trong lòng, để nàng mãi mãi chỉ thuộc về một mình hắn. 

Và Tô Tịch cuối cùng cũng hiểu, vị Bùi thiếu gia mà nàng từng ngày ngày chê khó hầu ấy, hóa ra đã đem nàng đặt vào tim từ rất lâu rồi. Chỉ là nàng quá chậm hiểu, mãi đến khi hắn tự mình mở cửa trái tim, kéo nàng bước vào, nàng mới biết nơi đó vốn đã có tên mình từ rất lâu, rất lâu rồi.