Chương 5
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Tô Tịch đành quay lại, căn phòng chỉ còn hai người. Nàng đứng cách hắn một khoảng, hai tay đặt trước bụng: “Thiếu gia có gì dặn dò?”
Bùi Cảnh Hành nhìn nàng thật lâu: “Ngươi cố tình tránh mặt ta?”
“Nô tỳ không có.”
“Có.”
“Nô tỳ không có.”
“Vậy tại sao mấy ngày nay không nhìn ta?”
Tô Tịch nghẹn lời. Nàng cúi đầu: “Nô tỳ không dám.”
“Trước đây ngươi dám.”
“Trước đây nô tỳ không biết...” Nàng nói đến đó thì dừng lại.
Bùi Cảnh Hành lập tức hỏi: “Không biết gì?”
Tô Tịch cắn môi: “Không có gì.”
Bùi Cảnh Hành đứng dậy. Thân hình cao lớn khiến khoảng cách vốn đã không xa lập tức trở nên chật hẹp. Tô Tịch theo bản năng lùi một bước, nhưng phía sau đã là cạnh bàn. Bùi Cảnh Hành dừng lại trước mặt, cúi mắt nhìn nàng.
“Ngươi không biết gì?”
“Thiếu gia...”
“Nói.”
Tô Tịch ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen sâu của Bùi Cảnh Hành. Không hiểu vì sao, trái tim nàng đột nhiên đập rất mạnh.
Nàng lấy hết can đảm hỏi hắn: “Người đối xử tốt với nô tỳ như vậy... là vì sao?”
Bùi Cảnh Hành im lặng. Tô Tịch nhìn hắn, càng lúc càng bất an: “Nếu chỉ vì nô tỳ hầu hạ người lâu năm, người không cần phải làm đến mức đó.”
“Ta biết.”
“Vậy...”
“Bởi vì ta thích ngươi.”
Ba chữ nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng với Tô Tịch chẳng khác nào một tiếng sấm giữa trời quang. Nàng đứng chết lặng. Bùi Cảnh Hành nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, chẳng những không né tránh mà còn tiến thêm một bước.
“Ta thích ngươi.” Hắn lặp lại, giọng trầm thấp, rõ ràng từng chữ.
“Không phải thích theo kiểu chủ tử thích một nha hoàn làm việc tốt. Ta muốn nhìn thấy ngươi mỗi ngày. Không muốn người khác chạm vào ngươi. Không muốn ngươi cười với nam nhân khác. Không muốn ngươi bị người khác làm phật ý. Ta muốn ngươi ở bên cạnh ta.”
Mặt Tô Tịch đỏ bừng: “Thiếu gia, người...”
“Ta biết ngươi là nha hoàn.”
“Biết mà người còn...”
“Ta cũng biết ta là thiếu gia của ngươi.” Hắn ngắt lời nàng, ánh mắt không hề dao động.
“Nhưng vậy thì sao?”
“Đó là thân phận...”
“Thân phận có thể thay đổi.”
Tô Tịch mở to mắt.
“Nếu ngươi muốn, ngày mai ta có thể xin phụ thân mẫu thân cho ngươi một thân phận khác. Nếu ngươi không muốn ở lại Bùi phủ, ta có thể đưa ngươi ra ngoài. Nếu ngươi muốn tự do, ta cho ngươi tự do. Nhưng có một chuyện ta không thể cho ngươi.”
“Là gì?”
“Rời khỏi ta.”
Tô Tịch sững người.
Bùi Cảnh Hành đưa tay, nhưng đến giữa chừng lại dừng lại như đang cố kiềm chế, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng.
“Tô Tịch, ta đã nhịn rất lâu rồi.”
“...”
“Nhịn đến mức nhìn ngươi mỗi ngày chạy tới chạy lui trước mặt ta mà không dám nói một câu. Nhịn đến mức ngươi bị người khác bắt nạt, ta còn phải tìm một cái cớ để xử lý bọn họ. Nhịn đến mức ngươi đi theo tiểu thư ra ngoài một ngày, ta ngồi trong thư phòng chẳng đọc nổi một trang sách.”
Hắn hơi cúi người, khoảng cách gần đến mức Tô Tịch có thể nhìn thấy hàng mi đen dài: “Bây giờ ngươi đã biết rồi, ta không định nhịn nữa.”
Tô Tịch cảm thấy hai tai mình nóng ran. Nàng muốn rút tay về nhưng Bùi Cảnh Hành không buông.
“Thiếu gia, chuyện này không hợp lễ...”
“Ta không quan tâm.”
“Nô tỳ chỉ là nha hoàn.”
“Ta nói rồi, thân phận có thể đổi.”
“Nhưng người...”
“Ta thích ngươi.”
Hắn cứ như vậy, lần thứ ba nói ra câu ấy, không vòng vo, không che giấu, cũng chẳng để nàng có cơ hội né tránh. Tô Tịch nhìn hắn hồi lâu, bỗng nhiên nhớ đến tất cả những chuyện hắn đã làm.
Hóa ra tất cả những điều nàng từng cho là “thiếu gia tính tình kỳ quái” đều là vì hắn đã đem nàng đặt vào một nơi rất đặc biệt trong lòng. Tô Tịch bỗng nhiên không biết phải nói gì. Bùi Cảnh Hành nhìn nàng, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng giờ đây lại hiện lên một tia căng thẳng hiếm thấy.
Một lúc lâu, Tô Tịch mới nhỏ giọng hỏi: “Nếu nô tỳ không đồng ý thì sao?”
Bàn tay đang giữ cổ tay nàng lập tức siết nhẹ. Nhưng Bùi Cảnh Hành vẫn đáp rất thẳng thắn: “Ta sẽ chờ.”
“Bao lâu?”
“Đến khi ngươi đồng ý.”
“Nếu cả đời không đồng ý?”
Bùi Cảnh Hành nhìn nàng, im lặng vài giây rồi nói: “Vậy ta đợi cả đời.”
Tô Tịch ngẩn ra. Nàng vốn nghĩ hắn sẽ nói những lời bá đạo khiến nàng sợ hãi, nhưng không ngờ người nam nhân này lại bình tĩnh nói ra một câu khiến lòng nàng mềm nhũn. Nàng cúi đầu, khóe môi bất giác cong lên. Bùi Cảnh Hành lập tức nhận ra, bàn tay hắn khẽ siết.
“Ngươi cười cái gì?”
“Không có.”
“Tô Tịch.”
“Nô tỳ thật sự không có.”
“Ngươi vừa cười.”
Tô Tịch nghiêng đầu: ‘’Thiếu gia không thích nô tỳ cười sao?’’
Bùi Cảnh Hành nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng thấp giọng: “Thích.”
Trong khoảnh khắc ấy, Tô Tịch bỗng hiểu ra, vị thiếu gia mà nàng từng cho là lạnh lùng nhất trên đời hóa ra đã dùng cách vụng về nhất để yêu một người.