Chương 2: Phó Minh Dật

898 Chữ 13/05/2026 1 lượt xem

Sáng sớm hôm sau khi ánh mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng núi xa xa, phủ một lớp vàng nhạt lên mái nhà tranh cũ kỹ. Bên ngoài cổng liền truyền đến tiếng bánh xe ngựa “cộc… cộc…” đều đặn. 

Cánh cửa gỗ cũ kĩ bị kéo ra, phát ra tiếng “két—” chói tai. Tiểu Ngũ lập tức chạy đến, mắt sáng rỡ như gặp được cứu tinh, vừa chạy vừa gọi.

“Phó công tử! Ngài đến sớm vậy sao?” 

Rèm xe ngựa vén lên, một bóng dáng nam nhân từ trên bước xuống, động tác ung dung mà tiêu sái. Nam nhân có thân hình thon dài nhưng rắn rỏi, vai rộng lưng thẳng, đứng giữa ánh nắng sớm như một bức họa sống. Đôi mày kiếm sắc nét, đôi mắt mang theo ý cười lười biếng pha chút bất cần. 

Một thân bạch y nhẹ bay theo gió, càng tôn lên vẻ thanh nhã thoát tục. Trên tay vị Phó công tử cầm một chiếc quạt ngọc, nhàn nhã phe phẩy. 

Nhìn thấy Tiểu Ngũ hớn hở lao tới, Phó Minh Dật lập tức nhíu mày, nhanh tay giơ quạt lên chặn ngay trước trán cậu, ngăn không cho tiến thêm một bước.

“Tránh ra, trên người ngươi có mùi.” 

Tiểu Ngũ khựng lại như bị tạt nước lạnh vào mặt, nụ cười cứng đờ, rồi vội vàng lùi ra mấy bước, gãi đầu cười trừ: “Dạ vâng dạ vâng, thuốc công tử dặn, Dao Dao tỷ tỷ đã chuẩn bị xong rồi ạ.” 

Vừa nghe đến tên của Dao Dao, ánh mắt Phó Minh Dật lóe lên tia phấn khích. Phó Minh Dật không nói thêm lời nào, quạt ngọc phe phẩy bước nhanh vào trong sân.

“Dao Dao! Dao Dao! Ngươi ở đâu?” Tiếng gọi của Phó Minh Dật vang vọng, đánh thức người nào đó đang ngủ say trong nhà.

"Vút”,  tiếng đồ vật bay đến.

Phó Minh Dật lập tức nghiêng người né tránh, chiếc vá gỗ rơi xuống bên cạnh phát ra tiếng "keng”.

Bên trong, Dao Dao đang cuộn tròn trên giường chậm rãi chống tay ngồi dậy, tóc tai rối tung, đôi mắt còn mơ màng chưa tỉnh, giọng đầy khó chịu: “Là kẻ nào ồn ào như vậy?!” 

Tiếng nàng không lớn, nhưng lại mang theo sự cáu kỉnh đặc trưng, khiến ngay cả Tiểu Ngũ đứng ngoài cũng giật mình. Hắn vội vàng chạy vào, cúi người nói nhỏ: “Tỷ tỷ, là Phó công tử, ngài ấy đến lấy thuốc!” 

“Biết rồi, biết rồi.” Dao Dao đáp qua loa, hoàn toàn không có chút vội vàng.

Dao Dao ngồi ngẩn ngơ thêm một lúc mới chậm rãi đứng dậy chỉnh lại y phục xộc xệch. Cổ áo kéo ngay ngắn, mái tóc buộc lại qua loa sau lưng. Đôi mắt hạnh dần dần tỉnh táo.

Dao Dao bước ra ngoài. Phó Minh Dật đứng giữa sân, vừa thấy nàng xuất hiện, ánh mắt liền dừng lại trên người Dao Dao, nụ cười nơi khóe môi càng sâu thêm vài phần.

Phó Minh Dật khép lại chiếc quạt ngọc trong tay lại bằng một động tác dứt khoát. Tiếng “cạch” vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh. Phó Minh Dật bước nhanh về phía Dao Dao, giọng nói mang theo vài phần vui vẻ.

“Dao Dao, ta đến lấy thuốc.”