Chương 4
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
“Tô Tịch.”
“Dạ?”
“Ngươi đang uy hiếp ta?”
“Nô tỳ nào dám.” Nàng lập tức nở một nụ cười rất ngoan, nhưng lời nói ra lại chẳng ngoan chút nào: “Nô tỳ chỉ là đang suy nghĩ xem một người không có gì tốt như nô tỳ thì còn có thể làm được việc gì. Xem ra chẳng làm gì cũng tốt.”
Bùi Ngọc Nghiên cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.
“Ha ha ha... Ca ca, huynh tự nói mình xem!”
Bùi Cảnh Hành lạnh lùng liếc muội muội một cái: “Muội cũng không có gì tốt.”
Nụ cười trên mặt Bùi Ngọc Nghiên lập tức cứng lại. Tô Tịch cúi đầu, vai run lên vì nhịn cười.
Bùi Cảnh Hành nhìn thấy, sắc mặt càng lạnh hơn: “Ngươi cười cái gì?”
Tô Tịch lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội: “Nô tỳ đâu có cười.”
“Khóe miệng ngươi đang cong.”
“Đó là do nô tỳ trời sinh như vậy.”
“...”
Bùi phu nhân nghe đến đây cũng không nhịn được mà bật cười. Bùi Cảnh Hành lập tức nhìn sang mẫu thân: “Mẫu thân.”
Bùi phu nhân vội vàng hắng giọng, đặt chén trà xuống: “Không có gì, ta chỉ thấy hôm nay trà ngon.”
Tô Tịch cúi đầu tiếp tục xem sổ. Bùi Cảnh Hành nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng lạnh nhạt nói: “Ngươi thật giỏi nói lý.”
Tô Tịch lập tức đáp: “Thiếu gia quá khen.”
“Ta không khen ngươi.”
“Nô tỳ biết.”
“Biết mà còn nhận?”
“Nếu không nhận thì chẳng phải phụ lòng thiếu gia sao?”
Bùi Ngọc Nghiên lập tức ôm bụng cười đến mức gần như ngã xuống ghế. Bùi phu nhân cũng phải quay mặt đi. Chỉ có Bùi Cảnh Hành vẫn ngồi yên, sắc mặt bình tĩnh đến mức không nhìn ra vui giận, nhưng ngón tay đặt trên chén trà lại gõ hai cái.
Một lúc sau, hắn mới nhìn Tô Tịch, giọng điệu lạnh nhạt: “Đưa danh sách y phục đây.”
Tô Tịch lập tức ôm quyển sổ vào ngực: “Thiếu gia vừa nói nô tỳ không có gì tốt mà.”
“Đưa đây.”
“Không đưa.”
“Ngươi muốn bị phạt?”
Tô Tịch chẳng những không sợ mà còn mỉm cười: “Thiếu gia muốn phạt nô tỳ vì nô tỳ không có gì tốt sao?”
Bùi Cảnh Hành nhìn nàng. Tô Tịch cũng không chịu thua, thẳng thắn nhìn lại hắn. Hai người cứ thế đối mắt vài nhịp. Cuối cùng Bùi Cảnh Hành là người dời mắt trước, hắn đưa tay day nhẹ mi tâm, tựa hồ thật sự bị nàng làm cho đau đầu.
“Đưa đây.”
“Không.”
“...”
“Trừ khi thiếu gia sửa lại lời vừa rồi.”
Bùi Cảnh Hành ngẩng đầu: “Sửa cái gì?”
“Nói nô tỳ là người tốt.”
“Không có.”
Tô Tịch lập tức đứng dậy: “Vậy nô tỳ cáo lui.”
Nàng xoay người định bước ra ngoài, nhưng mới đi được hai bước đã nghe giọng nam nhân phía sau truyền đến, vẫn lạnh lùng như cũ: “Ít nhất... làm việc cũng được.”
Tô Tịch dừng bước, quay đầu nhìn hắn: “Chỉ làm việc được thôi sao?”
Bùi Cảnh Hành im lặng. Bùi Ngọc Nghiên ngồi bên cạnh cố tình thúc giục: “Ca ca, huynh nói thêm đi. Tô Tịch muốn nghe mà.”
Bùi Cảnh Hành lạnh lùng liếc nhìn: “Muội im miệng.”
Tô Tịch lập tức nói: “Tiểu thư nói đúng. Thiếu gia nói thêm đi.”
“...”
Bùi Cảnh Hành nhìn nàng, ánh mắt dần trở nên sâu hơn. Một lát sau, hắn chậm rãi nói: “Thông minh.”
Tô Tịch hơi ngẩn ra: “Còn gì nữa?”
“Nhanh nhẹn.”
“Còn?”
“Cẩn thận.”
“Còn?”
Bùi Cảnh Hành không đáp. Tô Tịch đứng đó chờ một lúc, thấy hắn thật sự không nói nữa thì bĩu môi: “Hết rồi?”
Hắn nhấc chén trà lên, bình thản đáp: “Ừ.”
“Vậy xem ra nô tỳ cũng chẳng có bao nhiêu ưu điểm.”
Nàng vừa định quay đi thì Bùi Cảnh Hành bỗng lên tiếng: “Cười cũng đẹp.”
Cả Noãn Các im bặt. Bùi Cảnh Hành dường như cũng nhận ra mình vừa nói gì, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản đến mức đáng ghét. Chỉ có Tô Tịch là hai tai chậm rãi đỏ lên. Bùi Ngọc Nghiên nhìn huynh trưởng, rồi lại nhìn Tô Tịch, ánh mắt lập tức sáng lên.
“Ca ca, còn gì nữa không?”
“Không.”
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Nhưng huynh vừa nói Tô Tịch cười rất đẹp.”
“Ta nói rồi.”
Tiếng đối đáp chất vấn vang lên không ngừng. Bùi phu nhân ngồi phía trên nhìn con trai mình, ánh mắt đã sớm nhìn thấu tất cả. Bà không phản đối. Chỉ là Tô Tịch có lẽ còn chưa hiểu tấm lòng của con trai bà.
Cho đến một ngày, Tô Tịch vô tình nghe thấy mấy nha hoàn trong hậu viện nói chuyện.
“Ngươi không nhận ra sao? Thiếu gia đối với Tô Tịch khác hẳn người khác.”
“Khác chỗ nào?”
“Ngươi thử chọc vào nàng xem. Người khác bị đánh mắng, thiếu gia chưa chắc biết. Nhưng nếu Tô Tịch bị ai khiến phật ý, ngày hôm sau người kia nhất định gặp chuyện.”
“Thật sao?”
“Còn thật hơn vàng. Lần trước tiểu tư kia chỉ kéo tay Tô Tịch một chút, chẳng phải lập tức bị đuổi khỏi phủ sao?”
“Chẳng lẽ thiếu gia...”
Tô Tịch đứng ngoài cửa, nghe đến đó thì tim bỗng đập mạnh. Nàng không nghe tiếp, quay người bỏ đi. Suốt cả buổi chiều, nàng đều thất thần.
Nàng bắt đầu nhớ lại từng chuyện một.
Bát thuốc đắng nàng từng than không muốn uống, hôm sau bỗng nhiên được đổi thành loại thuốc dễ uống hơn. Chiếc áo mùa đông nàng vô tình nói đã cũ, vài ngày sau trong phòng đã xuất hiện một chiếc áo mới.
Hôm nàng bị đau bụng, Bùi Cảnh Hành chẳng nói gì nhưng cả ngày hôm ấy không gọi nàng làm việc. Có lần nàng ngủ quên ngoài hành lang, tỉnh dậy đã thấy trên người có thêm một chiếc áo choàng nam nhân màu đen, mang theo mùi trầm hương quen thuộc.
Khi ấy nàng còn tưởng là của ai. Nhưng giờ nghĩ lại, tất cả dường như đều có một đáp án.
Tô Tịch bắt đầu né tránh. Mà Bùi Cảnh Hành là người thông minh đến mức nào, chỉ mất hai ngày đã nhận ra. Nàng không còn tùy tiện bước vào thư phòng, không còn đứng trước mặt hắn lẩm bẩm, không còn cười vô tư khi hắn lạnh mặt.
Mỗi lần gặp hắn, nàng đều cung kính cúi đầu gọi một tiêng thiếu gia rồi sau đó lập tức rời đi.
Bùi Cảnh Hành nhẫn nhịn được ba ngày. Đến tối ngày thứ tư, khi Tô Tịch vừa bước khỏi thư phòng, hắn đột nhiên gọi: “Tô Tịch.”
Nàng dừng lại: “Dạ.”
“Vào đây.”
“Thiếu gia còn có việc gì sao?”
“Vào.”