Chương 3
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Tô Tịch càng nghe càng thấy kỳ quái, lập tức chạy đến viện của Bùi Cảnh Hành.
“Thiếu gia!”
Bùi Cảnh Hành không ngẩng đầu: “Chuyện gì?”
“Người đuổi A Phúc?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Hắn vô lễ.”
“Nhưng nô tỳ đã đánh hắn rồi.”
“Một cái tát của ngươi không đủ.”
Tô Tịch ngẩn ra: “Cái gì?”
Bùi Cảnh Hành cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn nàng: “Ngươi đánh hắn một cái, ta đuổi hắn đi, như vậy mới đủ.”
“...” Tô Tịch chẳng hiểu sao lại thấy câu nói này có chút kỳ quái. Nàng đứng trước bàn hắn, im lặng một hồi mới nói: “Thiếu gia, nô tỳ chỉ là một nha hoàn.”
“Ta biết.”
“Vậy người không cần phải...”
“Ta thích.” Hắn nói rất bình thản, bình thản đến mức Tô Tịch nhất thời không biết phải đáp thế nào.
Bùi Cảnh Hành lại cúi đầu đọc sách, không nói nữa. Tô Tịch đứng đó hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm: “Người thật kỳ quái.”
Hắn không đáp, nhưng ngón tay đang đặt trên trang sách lại siết lại.
Hắn kỳ quái sao?
Có lẽ nàng nói đúng.
Bởi ngay cả chính Bùi Cảnh Hành cũng không biết bản thân đã thay đổi từ khi nào. Hắn vốn không thích người khác đến gần mình, vậy mà lại không ghét nàng lải nhải bên tai. Hắn vốn không thích đồ ngọt, vậy mà lại nhớ nàng thích ăn bánh hoa quế. Hắn vốn không để tâm người khác nghĩ gì, vậy mà chỉ cần nghe ai đó nói Tô Tịch không tốt, sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống.
Hắn thậm chí còn bắt đầu ghét những ngày nàng không xuất hiện trước mặt mình.
Có hôm Tô Tịch theo Bùi tiểu thư ra ngoài cả ngày, đến tận tối mới trở về. Bùi Cảnh Hành ngồi trong thư phòng đọc sách, một trang sách đã đọc đi đọc lại ba lần mà vẫn không vào đầu. Khi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, hắn lập tức ngẩng đầu.
Cửa mở, Tô Tịch ló đầu vào: “Thiếu gia, người còn chưa ngủ sao?”
Bùi Cảnh Hành nhìn nàng một lúc rồi hỏi: “Hôm nay đi đâu?”
“Theo tiểu thư đến chùa dâng hương.”
“Vì sao không nói?”
“Nói với người làm gì?”
Câu hỏi vô tư ấy khiến sắc mặt Bùi Cảnh Hành lập tức trầm xuống.
Tô Tịch chẳng hiểu mình nói sai gì, vẫn bước vào đặt trà xuống: “Thiếu gia dùng trà.”
“Không uống.”
“Vậy nô tỳ đi đây.”
“Đứng lại.”
Nàng quay đầu: “Còn việc gì?”
Hắn nhìn nàng, hồi lâu mới hỏi: “Hôm nay có ai bắt nạt ngươi không?”
Tô Tịch bật cười: “Không có.”
“Có ai nói gì với ngươi?”
“Không có.”
“Có ai nhìn ngươi lâu không?”
Tô Tịch ngơ ngác. “Thiếu gia, người hỏi chuyện này làm gì?”
Bùi Cảnh Hành im lặng. Tô Tịch nhìn vẻ mặt hắn, chẳng hiểu sao lại bật cười: “Người đang ghen sao?”
Lời vừa thốt ra, cả căn phòng lập tức im phăng phắc. Chính Tô Tịch cũng nhận ra mình lỡ lời, vội vàng cúi đầu: “Nô tỳ nói đùa, xin thiếu gia thứ lỗi.”
Bùi Cảnh Hành không nói gì. Một lúc lâu sau, nàng nghe hắn lạnh nhạt đáp: “Ừ.”
Tô Tịch ngẩng đầu: “Hả?”
“Không có gì.”
“...”
Sau bữa cơm trưa, mấy người đang ngồi trong Noãn Các dùng trà.
Bùi phu nhân nhìn Tô Tịch rồi nhìn con trai mình, nhiều lần muốn cười nhưng phải cố nhịn. Bùi Ngọc Nghiên càng ngày càng thích trêu chọc huynh trưởng. Nàng cố tình hỏi Bùi Cảnh Hành trước mặt Tô Tịch: “Ca ca, huynh thấy Tô Tịch thế nào?”
Bùi Cảnh Hành đang uống trà lập tức khựng lại. Tô Tịch ở bên cạnh không hề để ý, vẫn cúi đầu kiểm tra danh sách y phục mùa thu của cả phủ. Vừa kiểm tra nàng vừa lẩm nhẩm: “Ba bộ áo mùa thu của phu nhân, hai bộ của tiểu thư, thiếu gia bốn bộ...”
Hắn đáp: “Không có gì tốt.”
Tô Tịch đang lật trang sổ lập tức dừng tay. Bùi Ngọc Nghiên suýt nữa bật cười, còn Bùi phu nhân thì lập tức quay mặt sang chỗ khác, giả vờ thưởng thức chén trà để che đi ý cười nơi khóe môi.
Tô Tịch từ từ ngẩng đầu. “Thiếu gia nói ai không có gì tốt?”
Bùi Cảnh Hành thản nhiên đáp: “Ngươi.”
Tô Tịch chớp mắt hai cái, sau đó khép sổ lại một tiếng “cạch”, nhìn hắn từ đầu đến chân.
“Ồ.”
Bùi Cảnh Hành nhướng mắt: “Ồ cái gì?”
“Nô tỳ chỉ đang nghĩ...” Tô Tịch kéo dài giọng, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến Bùi Ngọc Nghiên phải cố cắn môi nhịn cười, “Nô tỳ hầu hạ thiếu gia đã nhiều năm như vậy, từ sáng đến tối chạy tới chạy lui, chuyện lớn chuyện nhỏ trong viện của người đều do nô tỳ lo liệu. Vậy mà trong mắt thiếu gia, nô tỳ lại chẳng có gì tốt.’’
‘’Nếu đã th, chi bằng từ hôm nay nô tỳ sẽ xin phu nhân nạp thêm gia nô vào viện cho thiếu gia, bản thân nô tỳ sẽ không cần phải hầu hạ người nữa.”
Bùi Cảnh Hành im lặng.
Bùi Ngọc Nghiên lập tức quay sang nhìn huynh trưởng, ánh mắt rõ ràng đang nói: Huynh xem huynh tự chuốc lấy chuyện gì rồi.
Tô Tịch thấy hắn không đáp, càng được đà nói tiếp: “Sáng mai thiếu gia muốn uống trà thì tự gọi người. Muốn tìm sách thì tự tìm. Y phục mùa đông của người nô tỳ cũng không quản nữa. Nếu trong thư phòng hết mực, người cứ sai tiểu tư đi lấy. À đúng rồi, tháng sau phải kiểm kê đồ dùng trong viện, thiếu gia cũng tự mình kiểm tra nhé.”