Chương 2

1,716 Chữ 27/07/2026 6 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Tô Tịch vẫn cứ vô tư như thế. Nàng chăm sóc Bùi phu nhân, theo hầu Bùi tiểu thư, quản lý nha hoàn trong viện, rồi mỗi ngày phải đến thư phòng của Bùi Cảnh Hành kiểm tra hương liệu, thay trà, sắp xếp giấy mực. 

Có hôm hắn ở thư phòng cả ngày, Tô Tịch phải đi qua đi lại mấy lượt. Có hôm nàng bận đến mức chân đau nhức, vừa bước vào thư phòng đã đặt khay trà xuống, chống tay lên bàn thở dài: “Thiếu gia, người có thể sai người khác gọi nô tỳ được không? Nô tỳ hôm nay đã chạy mười mấy lượt rồi.” 

Bùi Cảnh Hành ngẩng đầu khỏi quyển sách: “Ngươi là nha hoàn nhất đẳng của Bùi phủ. Việc của ngươi nhiều hơn người khác là bình thường.” 

Tô Tịch nhìn hắn, nhất thời nghẹn lời. Một lát sau nàng mới nghiến răng nói: “Thiếu gia nói đúng.”

Bùi Cảnh Hành cúi xuống đọc sách tiếp, vẻ mặt không chút dao động. Tô Tịch xoay người đi ra ngoài, vừa bước qua cửa đã nghe giọng hắn từ phía sau truyền tới: “Chiều nay không cần đến thư phòng.” 

Nàng lập tức quay đầu: “Thật sao?”

“Ừ.” 

“Thiếu gia tốt bụng như vậy?” 

Bùi Cảnh Hành nhìn nàng đầy cảnh cáo.

Tô Tịch lập tức cười hì hì: “Nô tỳ cáo lui.” 

Đợi nàng đi khỏi, khóe môi nam nhân khẽ nhếch lên. Không ai biết từ khi nào, trong căn thư phòng quanh năm vương mùi mực ấy bắt đầu có thêm dấu vết của nàng. Ban đầu là một chiếc khăn tay nàng vô tình để quên trên ghế. Sau đó là một cây trâm bạc rơi dưới bàn. Rồi đến một hộp bánh hoa quế Bùi phu nhân sai nàng mang tới, nàng nói rằng mình đã ăn no nhưng cuối cùng lại để quên. 

Bùi Cảnh Hành vốn chẳng thích đồ ngọt, vậy mà hộp bánh ấy được hắn giữ lại đến tận tối. 

Tô Tịch chẳng hề hay biết rằng Bùi Cảnh Hành đã bắt đầu để ý đến nàng nhiều hơn.

Nàng đi ngang qua hành lang nào, hắn vô tình nhìn thấy. Nàng hôm nay mặc áo màu gì, hắn nhớ. Nàng bị cảm, hắn biết. Nàng đau chân vì phải chạy việc cả ngày, hắn cũng biết. 

Có một lần trời mưa lớn, Tô Tịch ôm sổ sách chạy từ viện của Bùi phu nhân sang nhà kho, không cẩn thận trượt chân ở bậc đá, cả người ngã xuống, đầu gối đập mạnh đến mức rách cả váy. Nàng đau đến nhăn mặt nhưng vẫn cố bò dậy, vừa định ôm sổ chạy tiếp thì một chiếc ô đen bất ngờ che xuống đầu. 

Tô Tịch ngẩng lên, lập tức nhìn thấy Bùi Cảnh Hành. Hắn đứng sau, khuôn mặt lạnh đến mức gần như có thể kết băng. 

“Ai bảo ngươi chạy dưới mưa?” 

Tô Tịch ngẩn người: “Nô tỳ phải đưa sổ đến nhà kho.” 

“Sổ sách quan trọng hơn mạng ngươi?” 

“...” 

Nàng chưa kịp đáp, Bùi Cảnh Hành đã cúi xuống nhặt sổ sách, sau đó đưa tay về phía nàng. Tô Tịch nhìn bàn tay hắn, lại nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu. 

“Đứng lên.” 

“Nô tỳ tự đứng được.” 

“Ta bảo ngươi đứng lên.” 

“...” 

Tô Tịch đành đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Bàn tay Bùi Cảnh Hành rất lớn, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay ấm áp. Hắn chỉ kéo nhẹ một cái đã đỡ được nàng đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên, đầu gối đau nhói khiến Tô Tịch lảo đảo. 

Bùi Cảnh Hành lập tức giữ lấy eo nàng. Tô Tịch theo bản năng bám vào vai hắn, hai người đứng sát nhau dưới tán ô, mùi trầm hương nhàn nhạt trên người hắn hòa với mùi mưa lạnh khiến nàng bỗng ngẩn ra. 

Bùi Cảnh Hành cúi mắt nhìn nàng, ánh mắt sâu đến mức khiến Tô Tịch không hiểu được. 

Một lát sau Bùi Cảnh Hành lên tiếng: “Không đi được thì nói.” 

“Nô tỳ đi được.” 

“Tô Tịch.” 

“Dạ?” 

“Ngươi muốn ta bế ngươi về sao?” 

Nàng lập tức đỏ mặt, vội vàng đứng thẳng: “Không cần!” 

Hắn nhìn dáng vẻ cuống quýt của nàng, cuối cùng cũng không ép nữa, chỉ lạnh nhạt nói: “Vậy đi chậm thôi.” 

Tô Tịch đi bên cạnh, trong lòng còn cảm thấy vị thiếu gia này hôm nay có chút kỳ quái. Nàng đâu biết rằng ngay trong đêm ấy, Bùi Cảnh Hành đã gọi đại phu đến phủ, sai người đem thuốc trị thương tốt nhất đến viện của nàng, còn dặn quản sự từ ngày mai không được giao cho Tô Tịch những việc phải chạy nhiều. 

Tất cả đều được làm trong im lặng, đến mức Tô Tịch chỉ nghĩ mình may mắn gặp được một vị thiếu gia tuy miệng độc nhưng đôi khi cũng có chút lương tâm. 

Nhưng Bùi Cảnh Hành không chỉ dung túng nàng. Hắn còn bắt đầu bảo vệ nàng theo cách khiến cả Bùi phủ dần nhận ra điều bất thường. 

Một tiểu nha hoàn mới vào phủ từng vì ghen ghét mà cố ý làm đổ nước nóng lên tay Tô Tịch. Tô Tịch chỉ bị bỏng nhẹ, vốn định bỏ qua, nhưng sáng hôm sau, nha hoàn kia đã bị điều đến phòng giặt. 

Một tiểu tư trẻ tuổi trong phủ từng vô lễ với nàng, nhân lúc vắng người kéo tay nàng, cười cợt rằng nha hoàn nhất đẳng thì cũng chỉ là nha hoàn. Tô Tịch tức giận tát hắn một cái, chuyện vốn tưởng đã xong, nhưng chiều hôm đó, hắn bị ma ma tổng quản gọi đến, đuổi thẳng khỏi phủ. 

Tô Tịch nghe tin thì kinh ngạc, chạy đến hỏi: “Tại sao lại đuổi hắn?” 

Ma ma chỉ cười mà không đáp. Tô Tịch truy hỏi mãi, cuối cùng bà mới thấp giọng nói: “Là thiếu gia dặn.” 

Tô Tịch đứng sững: “Thiếu gia?” 

“Ừ.” 

“Người biết chuyện của nô tỳ sao?” 

Ma ma nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý: “Trong phủ này có chuyện gì liên quan đến ngươi mà thiếu gia không biết?”