Chương 1
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Tô Tịch là nha hoàn nhất đẳng của Bùi phủ, từ khi mười ba tuổi được đưa vào phủ đến nay đã hơn sáu năm, nàng đã sớm trở thành người không thể thiếu trong mắt mọi người. Lớn nhỏ trong ngoài, từ chuyện thay trà, thay hương, kiểm kê y phục, chuẩn bị đồ ăn, truyền lời cho chủ tử cho đến những việc vụn vặt tưởng như chẳng đáng để tâm, chỉ cần có người gọi một tiếng “Tô Tịch”, nàng lập tức phải đặt việc đang làm xuống mà chạy tới.
Bùi phủ nằm ở phía đông thành, là một tòa phủ đệ không quá xa hoa nhưng thanh nhã, mái ngói xanh thẫm quanh năm phủ một tầng sương mỏng, trước cửa có hai cây hòe già, mỗi độ vào hạ lại rợp bóng cả một khoảng sân.
Trong phủ có không ít nha hoàn, bà tử, tiểu tư, nhưng Tô Tịch là người được Bùi phu nhân tin dùng nhất, cũng là người được giao nhiều việc nhất.
Nàng thông minh, nhanh nhẹn, làm việc đâu ra đấy, lại có một đôi mắt biết quan sát, chưa bao giờ để chủ tử phải nhắc lại lần thứ hai. Nàng không phải kiểu mỹ nhân khiến người ta vừa nhìn đã kinh diễm, nhưng càng nhìn lại càng thấy thanh tú động lòng người.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét mềm mại, làn da trắng mịn. Đôi mắt hạnh trong veo, lúc cười khóe mắt hơi cong lên, bên má trái còn có một lúm đồng tiền rất nhạt. Trên người quanh năm là y phục màu xanh nhạt của nha hoàn, chẳng có trang sức quý giá gì, vậy mà mỗi lần bước qua hành lang, dáng người mảnh mai vẫn khiến người khác không khỏi nhìn thêm vài lần.
Tô Tịch đôi khi cảm thấy bản thân thật may mắn.
Nàng sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ mất sớm, mười ba tuổi được bán vào Bùi phủ. Vốn tưởng rằng cuộc đời mình từ đó chỉ có thể cúi đầu hầu hạ người khác, nào ngờ lại gặp được một chủ gia tử tế.
Bùi đại nhân là người nổi danh uyên bác trong triều, tính tình ôn hòa, đối đãi với hạ nhân không bao giờ cay nghiệt. Bùi phu nhân lại càng hiền hậu, mỗi khi trong phủ có người bị bệnh đều sai người mời đại phu, đến ngày lễ tết còn phát thêm bạc, chưa từng tùy tiện đánh mắng hạ nhân. Bùi tiểu thư Bùi Ngọc Nghiên cũng là một cô nương dịu dàng, tính tình mềm mại như nước, nói chuyện với nha hoàn luôn nhỏ nhẹ, chẳng bao giờ tự cao tự đại.
Tô Tịch từng nghĩ, một nhà tốt như vậy, ông trời có lẽ thật sự thương nàng. Chỉ tiếc rằng một nhà bốn người, ba người đều tốt đẹp, vậy mà chẳng hiểu vì sao lại nặn ra một vị Bùi thiếu gia khó ưa đến mức khiến người ta chỉ cần nhìn đã muốn quay đầu bỏ đi.
Bùi Cảnh Hành, trưởng tử Bùi gia, năm nay hai mươi hai tuổi, từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh. Mười sáu tuổi đã đỗ đầu kỳ thi viện, mười chín tuổi theo phụ thân vào Hàn Lâm viện, hiện tại tuy còn trẻ nhưng đã có tiếng trong giới sĩ lâm.
Hắn có dung mạo khiến người khác không thể tìm ra điểm nào để chê.
Mày kiếm sắc nét, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen sâu, khi không cười luôn mang theo vẻ lạnh lùng xa cách. Môi mỏng nhạt màu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thân hình cao lớn, vai rộng eo thon, đứng giữa đám người luôn có khí thế khiến người khác tự giác nhường đường.
Hắn thường mặc trường bào màu trầm, bên hông đeo một miếng ngọc bội xanh sẫm, đi đứng ung dung, từng bước đều lộ ra sự lạnh nhạt và kiêu ngạo của một công tử thế gia. Chỉ là tính tình của hắn thật sự chẳng đáng yêu chút nào.
Người khác nói mười câu, hắn chưa chắc đáp một câu. Người ta cười với hắn, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn qua. Người ta muốn lấy lòng hắn, hắn chẳng buồn để ý.
Đến cả Bùi phu nhân nhiều khi cũng phải thở dài nói rằng: “Cảnh Hành, con có thể bớt lạnh lùng một chút không? Sau này lấy thê tử về, chẳng lẽ con cũng định ngày ngày khiến người ta nhìn sắc mặt con mà sống?”
Khi ấy Bùi Cảnh Hành đang đọc sách, nghe vậy chỉ thản nhiên lật một trang rồi đáp: “Không lấy là được.”
Bùi phu nhân tức đến bật cười: “Con tưởng ai cũng muốn gả cho con chắc?”
Bùi Cảnh Hành không đáp, nhưng khóe môi hình như hơi cong lên, rõ ràng chẳng coi lời mẫu thân là chuyện gì đáng để tâm. Tô Tịch đứng bên cạnh hầu trà nghe được, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Nàng vốn chẳng sợ hắn. Có lẽ vì nàng đã hầu hạ hắn từ khi còn nhỏ, chứng kiến hắn từ một thiếu niên cao ngạo trở thành một nam nhân ngày càng khó gần, cho nên trong mắt Tô Tịch, Bùi Cảnh Hành chẳng qua chỉ là một vị thiếu gia tính tình quái gở mà thôi.
Mỗi lần đến thư phòng đưa trà, thấy Bùi Cảnh Hành đang cúi đầu đọc sách, Tô Tịch đặt chén trà xuống là quay người đi ngay, chẳng buồn quan tâm hắn đang vui hay giận.
Có lần nàng vừa đặt trà xuống bàn, Bùi Cảnh Hành đã lạnh lùng lên tiếng: “Trà nguội rồi.”
Tô Tịch cúi mắt nhìn xuống, rất thành thật nói: “Thiếu gia, trà mới pha được một khắc.”
“Ta nói nguội.”
“...”
Tô Tịch im lặng một lúc rồi hỏi: “Vậy nô tỳ đổi chén khác?”
“Ừ.” Nàng bê chén trà đi, chẳng nhịn được mà lẩm bẩm: “Đồ khó ưa.”
Giọng nàng rất nhỏ, nhưng thư phòng yên tĩnh, Bùi Cảnh Hành vẫn nghe thấy. Ngòi bút trong tay hắn khựng lại, ánh mắt nâng lên nhìn về phía bóng lưng nàng.