Chương 1: Đại thần y

1,050 Chữ 13/05/2026 1 lượt xem
Kết quả tìm kiếm

“Bịch… bịch… bịch…” từng tiếng chày nặng nề giã xuống cối đá vang lên dồn dập, âm thanh khô khốc mà đều đặn như nhịp trống.

Âm thanh đó xuyên qua lớp vách gỗ mỏng, thốc thẳng vào căn nhà với hai gian phòng nhỏ hẹp.

Trên giường, một thiếu nữ trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, cuộn mình như con mèo lười, hoàn toàn không có ý định tỉnh dậy. Thế nhưng tiếng giã dược kia lại chẳng hề biết điều, vẫn đều đều vang lên, từng nhịp một, càng lúc càng rõ, như cố tình khiêu khích sự kiên nhẫn cuối cùng. 

Bỗng nhiên, “vút!” một vật gì đó bay thẳng ra từ trong phòng, “cốp!” một tiếng, chiếc vá gỗ nhỏ đập trúng đầu thiếu niên đang ngồi bên cối thuốc.

Thiếu niên ôm đầu mặt đầy nhăn nhó, quay phắt lại trừng mắt về phía căn phòng, giọng bực bội.

“Dao Dao! Tỷ bị điên à? Sao lại ném đệ?” 

Từ trong chăn, một tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó chăn bị hất tung. Dao Dao ngồi bật dậy, tóc tai rối bù, ánh mắt lườm nguýt đầy sát khí.

“Sáng sớm đã làm ồn không cho người khác ngủ, ngươi có tin ta đánh chết ngươi không?” 

Tiểu Ngũ trợn mắt, suýt bật cười vì tức: “Tỷ bị làm sao vậy? Mặt trời sắp lặn rồi còn gọi là sáng sớm? Tỷ nhìn xem trời kia đi!” 

Hắn chỉ tay ra ngoài, nơi ánh nắng chiều vàng nhạt đang dần buông xuống, phủ lên mái nhà tranh một lớp ánh sáng ấm áp. Dao Dao khựng lại một chút, nhưng lập tức quay mặt đi đầy cố chấp.

“Ta ngủ thêm chút nữa thì làm sao?” 

Tiểu Ngũ đứng bật dậy phủi tay, giọng gấp gáp: “Ngày mai tri phủ đến lấy thuốc, chúng ta còn chưa giã xong dược liệu cho ngài ấy đâu! Tỷ còn nằm đó, muốn chết cả hai à?” 

Nghe đến tri phủ, Dao Dao mới miễn cưỡng nhăn mặt, lồm cồm bò xuống giường. Bộ y phục vải thô trên người nàng rộng thùng thình, xộc xệch, vai áo trễ xuống lộ ra cần cổ trắng ngần. 

Dáng vẻ Dao Dao lười nhác như mèo con vừa tỉnh ngủ, bước chân chậm rãi lê ra khỏi phòng. Ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng rọi xuống, phủ lên gương mặt nàng một tầng ánh sáng dịu dàng.

Làn da trắng mịn càng, đôi mắt hạnh long lanh còn vương chút mơ màng, khóe mắt hơi đỏ. Mái tóc dài buông xõa lộn xộn sau lưng, vài sợi dính lên má. Cánh môi ửng hồng như cánh hoa đào, mang theo vẻ đẹp tùy ý.

Dao Dao đưa tay gãi đầu, vẻ mặt vẫn còn bực bội, xen lẫn chút cáu kỉnh: “Biết rồi biết rồi, ngươi cứ giã đi, lát nữa ta sắc thuốc sau.” 

Nói xong nàng ngáp dài một cái, vừa đi vừa lẩm bẩm, hoàn toàn không có chút dáng vẻ của một “thần y” được người người đồn đại. Chỉ giống một tiểu cô nương lười biếng bị ép dậy làm việc, khiến Tiểu Ngũ đứng đó nhìn mà chỉ biết lắc đầu thở dài.

Tay hắn vẫn tiếp tục giã dược, tiếng “bịch bịch” lại vang lên, hòa vào ánh chiều tà đang dần buông xuống căn nhà nhỏ bé.

“Ngày xưa ta đúng là ngu ngốc mới đi theo tỷ.” Tiểu Ngũ lầm bầm, giọng nhỏ đến mức gần như hòa lẫn vào tiếng chày giã dược nặng nề.

Nhưng hai tay vẫn không dám ngừng lại một nhịp nào, bởi hắn biết rõ. Giữa cái thế đạo này, nếu không bám lấy Dao Dao, hắn sớm đã chết đói ở xó chợ nào đó rồi.

Nghĩ đến đây, sống mũi Tiểu Ngũ cay cay, bặm môi thật chặt, suýt nữa thì bật khóc, nhưng rồi lại cắn răng chịu đựng tiếp tục cúi đầu giã thuốc.