Chương 23

1,301 Chữ 13/05/2026 2 lượt xem
Kết quả tìm kiếm

Ba năm sau, kinh thành bước vào ngày đầu đông, tuyết rơi lả tả phủ kín mái ngói, phủ kín cả những con đường dài vắng lặng.

Trong Vương phủ.

Mộ Vân Ly nằm trên giường, thân thể gầy gò chỉ còn da bọc xương, sắc mặt trắng bệch như tuyết ngoài kia. Đôi môi không còn chút huyết sắc, hơi thở mỏng manh như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. Đôi mắt mở ra nhưng lại không còn tiêu cự, tựa như linh hồn đã sớm rời khỏi thân xác. 

Thái y ngồi bên cạnh, tay bắt mạch, mày nhíu chặt, hồi lâu mới buông tay rồi thở dài.

“Bẩm Vương gia, bệnh của công chúa là tâm bệnh, đã tích tụ nhiều năm, u uất không giải, nếu công chúa không tự mình buông xuống, e là…” 

Chưa dứt lời, Sở Vương Kỳ đã giơ tay ngắt lời, không muốn nghe thêm dù chỉ một chữ. Hắn phất tay cho lui, thái y cúi đầu rời đi, trong phòng chỉ còn lại mùi thuốc đắng nhàn nhạt cùng sự im lặng đè nặng.

Sở Vương Kỳ quỳ gối bên giường, dáng vẻ tiều tụy đến không nhận ra. Quầng thâm mắt hiện rõ, râu ria lòa xòa trên gương mặt vốn lạnh lùng góc cạnh. Hắn nhớ lại đêm qua Mộ Vân Ly đột nhiên co giật rồi ho ra máu, cả Vương phủ thắp đèn suốt một đêm. Hắn gần như phát điên nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể nhìn nàng từng chút một suy kiệt. 

Sở Vương Kỳ cúi đầu, dụi mặt vào lòng bàn tay khô ráp của Mộ Vân Ly, giọng nghẹn lại, thấp đến mức như đang cầu xin.

“A Ly… đừng bỏ ta lại…” 

Một ngày hiếm hoi khi trời lặng gió, ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây mỏng. Sở Vương Kỳ đích thân đẩy xe lăn đưa Mộ Vân Ly ra ngoài sân. Nàng gầy đến mức như một con búp bê vô hồn, thân thể nhẹ bẫng, chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi.

Sở Vương Kỳ quỳ xuống trước xe, bàn tay to lớn ôm lấy đôi tay nhỏ bé lạnh buốt của nàng, giọng khàn khàn: “A Ly…” 

Mộ Vân Ly chậm rãi ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt mờ đục nhưng lại thoáng qua một tia tỉnh táo hiếm hoi. Dây dưa một đời, cuối cùng người ở bên cạnh nàng, lại chỉ còn hắn. Đôi môi Mộ Vân Ly khẽ mấp máy, từng chữ khó khăn thoát ra như bị xé khỏi cổ họng.

“Sở Vương Kỳ, hưu ta đi.” 

Sở Vương Kỳ mím chặt môi, bàn tay run rẩy đưa lên vuốt ve gương mặt tái nhợt của nàng.

“A Ly, đời này của Sở Vương Kỳ ta, chỉ có một mình nàng. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đến trước, để yêu nàng, để bảo vệ nàng, nhất định không để nàng phải chịu khổ.” 

Mộ Vân Ly nhìn Sở Vương Kỳ một lúc rất lâu, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào ký ức rồi chậm rãi cúi đầu. Trong lòng nàng suy nghĩ, “kiếp sau sao…”

Nếu thật sự có kiếp sau, Mộ Vân Ly nguyện dùng cả sinh mệnh để cầu xin thần phật, cho chàng ấy không còn chịu khổ, không còn bệnh tật, được khỏe mạnh và được yêu thương.

Giọt nước mắt rơi xuống, tan vào nền tuyết lạnh lẽo. Sở Vương Kỳ đứng dậy, tiếp tục đẩy xe lăn, từng bước chậm rãi trên nền tuyết trắng.

Mộ Vân Ly nhìn về phía xa, nơi ánh sáng mờ ảo. Bỗng nhiên một bóng người quen thuộc xuất hiện, dáng người gầy gò nhưng ấm áp, đôi mắt dịu dàng như năm nào. Hắn đang đứng đó, đang mỉm cười nhìn nàng, giọng nói như vọng từ rất xa nhưng lại rõ ràng đến lạ.

“A Ly, ta đến đón nàng.” 

Mộ Vân Ly khẽ run, đôi mắt vốn trống rỗng bỗng sáng rực. Nàng vươn tay, chậm rãi bước về phía nam nhân. Thân thể nhẹ bẫng như thoát khỏi xiềng xích. Mộ Vân Ly tựa đầu vào lồng ngực quen thuộc, khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như thuở ban đầu.

“Tiêu An, đã lâu không gặp.” 

Tiêu An cúi đầu nhìn Mộ Vân Ly, gương mặt hắn hạ xuống, chạm nhẹ lên gương mặt nàng. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, ấm áp mà vĩnh viễn không rời.

Tuyết bỗng nhiên rơi xuống, phủ lên đôi vai của Sở Vương Kỳ. Hắn dừng dừng bước, nhìn thân thể Mộ Vân Ly dần buông lỏng. Tuyết rơi ngày một nhiều, cuối cùng trên thế gian này, hai người nào đó cũng tìm được nhau và không còn sự chia lìa.

 

Hoàn chính văn