Chương 20: Đứa bé được nhận nuôi
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Hắn vẫn nhớ rất rõ đêm mùa đông tuyết rơi dày đặc, Tạ gia nhận về một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ lại bên ngoài cổng phủ. Đứa bé nhỏ đến mức chỉ bằng một cánh tay người lớn, toàn thân tím tái vì lạnh, khóc đến khản cả giọng.
Khi ấy phụ thân hắn nhìn đứa trẻ rồi thở dài: "Thật tội nghiệp."
Từ đó thiếu nữ trở thành người của Tạ gia, được đặt tên là Tạ Thanh Sương, bởi đêm ấy sương phủ trắng cả mái nhà.
Khi Tạ Vô Ngân mười tuổi, nàng mới chỉ là một đứa bé đỏ hỏn nằm trong nôi. Mẫu thân mất sớm, phụ thân quanh năm bận rộn, gần như chính hắn là người chăm sóc nàng lớn lên từng ngày.
Hắn nhớ rất rõ mỗi lần Tạ Thanh Sương khóc giữa đêm, hắn lại lật đật chạy đến bế lên dỗ dành. Có lần nàng sốt cao ba ngày ba đêm không hạ, hắn ngồi bên giường thức trắng ba đêm liền. Có lần nàng mới tập đi, loạng choạng ngã xuống đất, khóc đến đỏ bừng cả mặt. Hắn vừa đau lòng vừa buồn cười, lại kiên nhẫn bế nàng lên dỗ dành.
Năm tháng trôi qua, đứa bé nằm trong nôi ngày nào dần lớn lên. Từ một tiểu nha đầu thích bám theo phía sau gọi hắn một tiếng lại gọi thêm một tiếng "Sư huynh". Đến thiếu nữ hoạt bát khiến cả Tạ phủ lúc nào cũng náo nhiệt.
"Sư huynh! Sư huynh! Huynh nhìn xem con bướm này đẹp không?"
"Sư huynh, hôm nay ta học được cưỡi ngựa rồi!"
"Sư huynh, huynh đừng đọc sách nữa, đi chơi với ta đi!"
Nàng giống như ánh mặt trời nhỏ bé, đi đến đâu là nơi đó trở nên rực rỡ. Ngay cả Tạ gia vốn nghiêm túc cũng bởi có nàng mà tràn ngập tiếng cười. Tạ Vô Ngân khi ấy luôn nghĩ. Sau này hắn sẽ nhìn nàng xuất giá, nhìn nàng có phu quân yêu thương, nhìn nàng hạnh phúc cả đời.
Chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới một chuyện.
Đó là từ khi nào hắn đã không còn xem nàng như muội muội nữa.
Có lẽ là năm Tạ Thanh Sương mười lăm tuổi. Hôm ấy nàng mặc hồng y đứng dưới gốc đào, cánh hoa rơi đầy tóc.
Thiếu nữ quay đầu cười với hắn: "Sư huynh, đẹp không?"
Khi ấy trái tim hắn đột nhiên loạn nhịp. Một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đủ khiến hắn hiểu.
Hắn yêu nàng. Yêu đến mức chính hắn cũng cảm thấy đáng sợ.
Từ ngày ấy hắn bắt đầu tránh nàng, tránh những lúc chỉ có hai người, tránh nhìn nàng quá lâu, tránh nghe giọng nàng quá nhiều.
Nhưng vô ích.
Chỉ cần nàng xuất hiện, ánh mắt hắn vẫn không tự chủ được mà dõi theo. Chỉ cần nàng cười, hắn vẫn sẽ vui vẻ cả ngày. Chỉ cần nàng buồn, hắn lại không thể ngủ yên. Nàng đã trở thành tâm ma của hắn từ lúc nào không hay.
Nhưng hắn chưa từng dám nói. Bởi hắn biết nàng coi hắn là huynh trưởng.
Mà hắn... không nỡ phá vỡ thứ tình cảm ấy.
Cho đến ngày hội săn mùa thu năm đó.
Hắn vẫn nhớ như in ngày mà bầu trời xanh thẳm. Trên đồng cỏ rộng vô tận, tiếng vó ngựa vang vọng khắp nơi. Thiếu nữ mười sáu tuổi cưỡi bạch mã lao vun vút giữa thảo nguyên. Hồng y tung bay trong gió, mái tóc đen dài như mực, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
Nàng cười rất vui, tiêu dao tự tại, phóng khoáng đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Cũng chính khoảnh khắc ấy trên đài cao, Thái tử Đường Dực Thành nhìn thấy nàng. Chỉ một ánh mắt nhưng Tạ Vô Ngân đã biết mọi thứ sẽ thay đổi.
Quả nhiên không lâu sau thánh chỉ ban xuống. Tạ Thanh Sương được chọn làm trắc phi của Thái tử. Hôm ấy nàng vui vẻ chạy đến tìm hắn, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Sư huynh, ta sắp gả cho người ấy rồi."
Tạ Vô Ngân nhìn ánh mắt nàng, trong đó ngập tràn hình bóng của một người khác, không còn chỗ cho hắn nữa. Hắn từng muốn ngăn cản, từng muốn nói ra tất cả, nhưng cuối cùng vẫn không thể. Hắn chỉ có thể đứng phía sau nhìn nàng hạnh phúc.
Ngày nàng xuất giá. Hắn mặc bạch y đứng bên cạnh kiệu hoa, tận tay chỉnh lại khăn voan cho nàng, tận mắt nhìn nàng bước lên kiệu.
"Sư huynh. Ta đi nhé."
Hắn gật đầu: "Ừ. Nhớ chăm sóc bản thân."
Kiệu hoa đi xa dần. Tạ Vô Ngân đứng dưới trời tuyết rất lâu không động đậy. Không ai biết đêm hôm đó hắn ngồi một mình trong thư phòng đến sáng. Sau khi nàng vào cung, hắn cũng hạ quyết tâm bước chân vào kinh thành.
Từ bỏ cuộc sống nhàn vân dã hạc vốn yêu thích để trở thành vị Thái y trẻ tuổi nhất triều đình. Hắn không vì công danh, không vì quyền lực. Chỉ vì nàng ở đó. Chỉ cần ở gần nàng một chút, biết nàng sống tốt. Thế là đủ.
Nhưng ông trời dường như luôn thích trêu đùa hắn.
Một năm sau. Tạ Thanh Sương chạy đến Thái Y Viện. Nàng ôm bụng, gương mặt đỏ bừng vì hạnh phúc.
"Sư huynh! Huynh sắp làm thúc phụ rồi!"
Nàng cười rất vui nhưng hắn lại không cười nổi. Bởi từ lần bắt mạch trước, hắn đã phát hiện ra. Từ ngày có mang, sức khoẻ của nàng lại càng yếu đi. Hắn muốn kiểm tra kỹ hơn nàng lại tìm đủ lý do từ chối.
Sau khi có mang, Đường Dực Thành đã không còn đến chỗ nàng nữa. Hậu cung xuất hiện càng nhiều phi tần mới, mà Tạ Thanh Sương vẫn ngây ngốc chờ đợi. Ngày ngày nàng đứng bên cửa sổ nhìn về phía xa, đợi một người mãi không đến.
Cho đến đêm mưa ấy, ngày mà nàng hạ sinh Đường Sơ Vãn, cũng là đêm hắn mất nàng mãi mãi.
Tạ Vô Ngân khép mắt lại, lồng ngực đau đến nghẹt thở. Bao nhiêu năm qua hắn vẫn không thể tha thứ cho bản thân. Hắn hận mình không đủ dũng cảm, hận mình không giữ nàng lại, hận mình bất lực nhìn nàng chết trong vòng tay mình.
Sau khi nàng chết, hắn hoàn toàn trở nên điên cuồng. Tất cả cổ tịch về cải tử hoàn sinh hắn đều tìm đọc, tất cả cấm thuật hắn đều thử qua. Hắn từng uống độc, từng lấy thân mình làm dược nhân, muốn đổi lấy một tia hy vọng mong manh. Nhưng cuối cùng đều thất bại.
Tạ Thanh Sương vẫn không trở lại. Còn hắn lại trở thành một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ. Độc dược không thể giết chết hắn. Trăm loại độc xâm nhập cơ thể cũng không khiến hắn đau đớn. Đã rất nhiều lần hắn muốn đi theo nàng, nhưng hắn không thể. Bởi năm đó hắn đã hứa, hứa sẽ bảo vệ nữ nhi của nàng, hứa sẽ không để đứa bé ấy xảy ra chuyện.
Tạ Vô Ngân mở mắt. Thiếu nữ trong tranh vẫn đang mỉm cười như năm ấy. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt nàng, giọng nói khàn khàn gần như không nghe thấy.
"Sương Nhi..."
"Ta vẫn chưa tìm được kẻ đã hại nàng. Nhưng ta nhất định sẽ tìm ra, cho dù phải kéo tất cả xuống địa ngục..."
Gió đêm lùa qua khe cửa thổi lay góc bức họa. Tạ Vô Ngân cụp mắt.
"Ta đã hứa với nàng. Vậy nên ta nhất định sẽ bảo vệ con bé. Dù phải trả bất cứ giá nào."